Câu nói của Khương Gia Gia khiến cho Ái Nhược Lam ngớ người, nàng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Khương Gia Gia nhẫn tâm đuổi ra ngoài.
Ái Nhược Lam cố gắng hết sức giải thích:
-Khương cô nương, cô bình tĩnh lại đã.
Cô nghe ta giải thích có được không?
Khương Gia Gia tỏ ý không muốn nghe.
Nàng ấy dùng hết sức mình đẩy Ái Nhược Lam ra ngoài.
-Mau cút ra ngoài.
Mau cút ra.
Ái Nhược Lam cứ vậy mà bị đuổi ra ngoài.
Dương Lục bước đến đỡ lấy nàng.
-Sao vậy?
-Cô nương này có vẻ không thích những người trong thành lắm.
Vừa nghe đến hai từ kinh thành nàng ấy đã mất kiểm soát rồi.
Cứ như vậy thì không ổn rồi.
Cả đội quân trầm ngâm không biết phải làm sao.
Suy nghĩ kĩ một lúc, Ái Nhược Lam lấy một ít lương thực ra rồi nói:
-Bây giờ mọi người tạm thời kiếm chỗ nấp đi đã.
Ta sẽ một mình ở lại đây.
Ta không tin sự chân thành của ta không khiến cho nàng ấy thay đổi suy nghĩ.
Dương Lục lo lắng cho phu nhân của mình sẽ gặp chuyện liền phản đối:
-Không được.
Nàng phải đi cùng ta.
Ta không thể để nàng gặp nguy hiểm được.
Ái Nhược Lam mỉm cười đưa tay nắm lấy tay Dương Lục, trấn an chàng:
-Thiếp nhất định sẽ không sao.
Chàng phải tin ở thiếp chứ.
Nhìn ánh mắt kiên định, chắc chắn của Ái Nhược Lam, Dương Lục cũng mềm lòng:
-Được rồi.
Nàng nhớ phải cẩn thận đó, có chuyện gì lập tức gọi ta ngay.
-Thiếp biết rồi mà!
Dương Lục đặt một nụ hôn lên trán Ái Nhược Lam rồi quay lưng điều đội quân của mình rời đi.
Hít một hơi thật sâu, Ái Nhược Lam một lần nữa gõ cửa.
Khương Gia Gia ở bên trong hét lớn:
-Mau cút đi.
Ta tuyệt đối sẽ không nghe lời các ngươi đâu.
Ái Nhược Lam bình tĩnh nói:
-Khương cô nương, ta không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng ta chắc chắn không giống với những người trong thành mà cô gặp.
Cô tin ta, mở cửa cho ta vào được không? Ta muốn nói chuyện với cô.
Khương Gia Gia vẫn không có ý định sẽ mở cửa.
Nàng ấy im lặng không đáp.
Ái Nhược Lam tiếp tục nói:
-Khương Gia Gia, ta thật sự đến đây là mong muốn giúp đỡ cô và mọi người.
Ta nghĩ cô cũng đói rồi, chúng ta cùng nhau ăn trước rồi nói chuyện được không? Ta tuyệt đối sẽ không làm hại cô.
Khương Gia Gia vẫn không hề có phản ứng.
Ái Nhược Lam lúc này thật sự đã bất lực lắm rồi.
Dù nàng có cố hết sức rồi mà Khương Gia Gia vẫn không hiểu được lòng nàng.
Hai bàn tay đặt lên cửa, Ái Nhược Lam thì thầm:
-Khương Gia Gia...
Bỗng cánh cửa bất ngờ mở ra.
Ái Nhược Lam còn đang dựa toàn thân mình vào cửa liền mất điểm tựa mà ngã nhoài xuống nền đất.
Thấy Khương Gia Gia đã mở cửa, nàng rất vui liền cầm lấy túi lương thực mừng rỡ nói:
-Chúng ta cùng ăn nhé!
Nói thật thì sau khi nghe những lời nói của Ái Nhược Lam, Khương Gia Gia cũng có chút lay động hơn hết là nàng cũng đã đói lắm rồi.
Đã mấy ngày không ăn khiến nàng cũng không còn sức kháng cự nữa.
Không ăn cũng sẽ chết nên nàng sẽ thử đặt niềm tin vào Ái Nhược Lam xem sao.
Cùng Khương Gia Gia bước lên giường ngồi nhưng khi mở túi lương thực ra bên trong có rất nhiều đồ ngon vậy mà Khương Gia Gia lại không ăn.
Như đoán được