Từ khi Dương Lục thổ lộ tình cảm của mình với Ái Nhược Lam, Dương Lục chăm chỉ đến đón cô trở về nhà hơn.
Lúc đầu Ái Nhược Lam còn không quen với hành động này của anh lắm nhưng lâu dần cô lại bắt đầu hưởng thụ cái cảm giác có người đưa đón, chăm sóc này.
Bước vào trong xe, Dương Lục liền đưa cho cô một túi đồ ăn ngon.
-Đi học một ngày chắc vất vả lắm.
Em ăn đi đừng để bị đói.
Ái Nhược Lam vui vẻ bóc gói bánh ngọt trên tay ra và ăn.
Chỉ còn mười ngày nữa thôi là cô chính thức bước vào kì thi tốt nghiệp.
Khoảng thời gian này quả thật là có chút bận và mệt mỏi.
"Dương Lục" dạo này cũng không còn tới tìm cô trong giấc mơ nữa.
Cứ nghĩ đây sẽ là chuyện tốt nhưng Ái Nhược Lam vẫn có chút thất vọng.
Thấy khuôn mặt tận hưởng của Ái Nhược Lam, Dương Lục không nhịn được mà trêu trọc:
-Ngon không, vợ tương lai?
Câu nói của anh khiến Ái Nhược Lam ho sặc sụa.
Dương Lục thuộc kiểu người lạnh lùng khó gần, cô chưa từng nghĩ anh sẽ nói được những từ như vậy.
Huống hồ giờ cô cũng chưa đồng ý sẽ kết hôn với anh.
-Chú nói gì vậy?
Chỉ với một từ "chú" của Ái Nhược Lam thôi mà đã khiến cho Dương Lục hết vui rồi.
-Không phải anh đã nói đừng gọi anh là chú nữa sao? Gọi như vậy khiến anh cảm thấy anh rất già đó.
Ái Nhược Lam thấy anh cáu kỉnh như vậy liền lẩm bẩm:
-Già thật mà.
Đi cùng chú ra đường không nói người ta còn tưởng chú là ba con đó.
Dù Ái Nhược Lam nói rất nhỏ nhưng Dương Lục có thể nghe được toàn bộ câu nói đó nhưng lại tỏ ra như không nghe thấy gì mà hỏi lại:
-Em nói gì cơ.
Anh không nghe thấy, nói lại anh nghe xem.
Ái Nhược Lam ngoài miệng thì nói không có gì nhưng trong lòng thầm mắng anh mắc bệnh của người già.
Quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn những cặp đôi đang nắm tay nhau cùng dạo phố, trong phút chốc Ái Nhược Lam cũng có chút ghen tị.
Nhìn sang người đàn ông ngôi bên cạnh mình, từ nhỏ anh đã được sống trong sự giàu sang sung sướng chắc không muốn đi bộ với cô đâu.
Nhìn vào ánh mắt có chút u buồn của Ái Nhược Lam rồi nhìn vào gương chiếu hậu, Dương Lục như đoán được suy nghĩ của cô.
Anh kiếm chỗ để xe rồi dừng lại.
Ái Nhược Lam kinh ngạc nhìn anh:
-Sao vậy chú? Xe bị gì rồi à?
-Ừm.
Chắc phải đi bộ một đoạn thôi.
Nói xong, Dương Lục đi xuống xe mở cửa xe cho Ái Nhược Lam rồi dịu dàng đỡ cô đi xuống.
Những người đi lại ở bên đường nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này đều ghen tị vô cùng.
Ai ai cũng nhìn vào hai người rồi bàn tán xôn xao.
Họ như một đôi công chúa và hoàng tử bước ra từ những câu truyện cổ tích vậy.
Chàng hoàng tử này vừa cao ráo, mặc