-Lam Lam, tên Dương Lục đó thật sự không bắt nạt con chứ?
-Mẫu thân, thật sự không có mà chàng ấy rất tốt với con.
Nhìn gương mặt hạnh phúc khi nhắc đến Dương Lục của Ái Nhược Lam, Lộ Hà biết chắc rằng điều Ái Nhược Lam nói hoàn toàn là sự thật.
-Nếu đúng như vậy thì tốt!
-------------
-Chàng định giải quyết Ái Nhược Lam thế nào?
Trong căn phòng tối, Ái Kỳ và Vương Bá trên người không một mảnh vải che thân đang ôm lấy nhau trên giường.
-Nàng ta có vẻ như đã bị Dương Lục mua chuộc rồi.
Giờ muốn có thông tin của hắn ta từ chỗ Ái Nhược Lam có vẻ như khá khó đấy.
Mà gia sản của Ái gia sớm muộn gì cũng thuộc về nàng ta.
Nếu Dương Lục có được chỗ tài sản đó thì sẽ trở thành mối trở ngại lớn nhất của chúng ta.
Không thể để chuyện đó xảy ra được.
Nàng ta cần phải chết.
Nếu nàng ta chết tài sản sẽ được trao lại cho thứ nữ là nàng.
Lúc đó chúng ta sẽ không cần đến Ái Nhược Lam nữa.
Và ta sẽ đường đường chính chính cùng nàng thành thân.
Ái Kỳ nghe những lời ngon ngọt này liền cười tít mắt:
-Vừa hay Ái Nhược Lam đang ở trong phủ Ái gia, đây là cơ hội tốt của chúng ta.
Chàng cứ việc ra tay thiếp yểm trợ cho chàng.
-Được!
---------------
Nửa đêm canh ba.
Từ trên mái nhà tiếng bước chân bắt đầu vang lên.
Dù tiếng bước chân rất nhỏ nhưng với Lạc Hoa thì khác, nàng nghe rõ từng bước chân một.
Nhẹ giọng gọi Hạ Hạ đang ngủ say dậy.
-Hạ Hạ, có thích khách mau dậy.
Hạ Hạ nghe Lạc Hoa nói mà giật mình tỉnh giấc:
-Nửa đêm đám người nào lại to gan như vậy chứ? Mau ra xem xem.
Lạc Hoa và Hạ Hạ nhìn lên giường thấy Ái Nhược Lam vẫn đang ngủ liền nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Nhưng hai người lại không hề hay biết khi hai người vừa đi khỏi, Ái Nhược Lam liền mở mắt.
Một người trải qua bao nhiêu kiếp nạn như Ái Nhược Lam thì mấy tiếng động kiểu này nàng nghe lại không biết gì sao?
Đi ra bên ngoài, Lạc Hoa đánh mắt liền thấy được ba tên thích khách mặc đồ màu đen, bịt kín mặt đang đi lại trên mái nhà.
Lạc Hoa liền ra hiệu cho Hạ Hạ, ngay lập tức một mũi tên phi thẳng c ắm vào trán của tên thích khách.
Hai tên còn lại hoảng hốt quay về phía Lạc Hoa và Hạ Hạ.
Tiếp đến hai phi tiêu đâm thẳng vào hai người.
Đúng là lũ người ngu ngốc.
Muốn đột kích mà không chịu tìm hiểu xem bản thân đang đối đầu với ai.
Đã là người của phủ Dương gia thì mấy việc xử lý chuyện cỏn con này với họ thì chả có gì là đáng lo.
Trông có vẻ dịu dàng thục nữ nhưng Hạ Hạ lại rất giỏi về võ thuật đặc biệt là bắn cung.
Còn Lạc Hoa thì không phải nói rồi.
Nàng là một trong những binh sĩ lợi hại nhất của phủ Dương gia.
Văn võ song toàn.
Nói về phi tiêu thì bách phát bách trúng.
Xử lý xong ba tên thích khách, Hạ Hạ định trở về phòng thì Lạc Hoa liền lên tiếng:
-Hạ Hạ, cẩn thận xung quanh, vẫn còn thích khách đó.
Đám người này không ít vậy đâu.
Hạ Hạ nghe vậy liền nhíu mày:
-Đám người này từ đâu mà đến vậy? Đây là phủ Ái gia vậy mà có nhiều thích khách đến vậy sao?
-Theo ta đoán không nhầm đám người này muốn giết Ái tiểu thư.
Nhận lệnh bảo vệ Ái tiểu thư của Vương gia, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ thật tốt.
-Được!
Từ đằng sau, tiếng của Ái Nhược Lam liền vang lên:
-Ta không phải một tiểu thư yếu đuối chỉ biết dựa dẫm người khác.
Ta cũng có thể tự bảo vệ mình.
Hai người cũng cần cẩn thận một chút.
Hạ Hạ và Lạc Hoa nghe vậy liền gật đầu.
Ái Nhược Lam mặc lên mình một bộ trang phục mới, mái tóc dài được cột lên gọn gàng.
Tay cầm bảo kiếm của mình.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đám thích khách liền từ trong các bụi cây lao về phía ba người.
Cả ba không ai tỏ ra sợ hãi, cũng chẳng cần ai phải thông báo, cả ba cùng nhau hợp tác đánh đám thích khách.
Nhưng càng đánh bọn thích khách lại xuất hiện càng đông.
Căn phòng của Ái Nhược Lam ở lại là căn phòng phía đông.
Nơi đây cách khá xa gian chính