Edit: Xíu
Chương Trình sau khi nghe ý kiến này, liền nói rất tốt, Chương Vân thấy đại ca đồng ý, lập tức bắt tay vào chuẩn bị, đợi đến lúc Chương Hữu Khánh trở về liền kéo lên núi, nói đi chặt khúc tre làm đồ đựng.
Chương Hữu Khánh cũng không phản đối, cầm theo một cái đao đi lên núi, sau khi chặt cả một cây tre, hai cha con kéo về nhà. Có được cây tre, Chương Vân liền đem ý tưởng của mình nói cho Chương Hữu Khánh được biết, nàng là chuẩn bị ống tre để đựng dầu trà.
Bán dầu trà không giống như dụng cụ cành lá hương bồ, chỉ cần cầm đi trên tay là được, dầu trà dù sao cũng là đồ ăn, cho nên phải cho người khác ăn thử qua, coi như là thực phẩm ăn thử, trong nhà cũng không có nhiều nên chỉ làm một vài ống tre nhỏ, ước chừng phải mất một vài cân dầu trà đưa đến tặng ăn thử, vì vậy nghĩ đã cảm thấy rất tiếc, nhưng không thể không làm như được.
Chương Hữu Khánh nghe xong tất nhiên là đồng ý, đêm đó liền bắt đầu cưa cây tre ra từng khúc, phải mất hai đếm mới làm được hơn chục ống tre đơn giản. Chương Vân sau khi đem tất cả ống tre rửa sạch để ráo nước, rồi đem dầu thừa trong nhà còn lại lấy ra, cho vào các ống tre, xong dùng nút bịt kín đặc biệt của Chương Hữu Khánh chế tạo ra, sau kho bịt kín lại thì lấy dải vải buộc trên ống tre để tiện cầm trên tay.
Sau khi chuẩn bị xong ống tre dầu trà , Chương Trình cũng đã sắp xếp ổn thoả, cũng đã liên hệ với mấy chàng trai cùng đi chuyến Thường Châu.
Sáng sớm hôm sau, Chương Trình thu dọn đồ dùng cành lá hương bồ cùng ống tre đựng dầu trà đi ra ngoài sân, Chương Vân cũng đi theo đại ca, giúp đỡ cầm lấy một số đồ dùng, rồi tiễn hắn ra cửa thôn, nhận tiện để tham gia náo nhiệt vui vẻ.
Chương Vân vừa đi ra cửa liền nghĩ tới cái gì, quay đầu vào sân hét lớn: "Hưng Tử, đệ cũng nên đi học đường rồi, chúng ta cùng nhau đi luôn."
Chương Hưng nghe thấy tiếng hô, chạy ra trong sân ra tới trước mặt nàng, đưa tay cầm một ít đồ dùng, cùng nhau đi ra ngoài sân, vừa đi vừa nói: "Đại tỷ, phu tử nói hôm nay sẽ nghỉ học một ngày, ngày mai lại đi học đường".
"Vậy đệ tại sao còn đi theo." Chương Vân nghe vậy liền ngừng lại, trong miệng hỏi.
Chương Hưng lại lôi kéo nàng đi đến cười nói: "Tỷ, tỷ có thể đi góp vui, sao đệ lại không được tham gia vui vẻ một lát được chứ, đợi lát nữa hai tỷ muội chúng ta cùng nhau về luôn". Chương Vân cười chọc trán hắn, thôi kệ, cứ để cho hắn đi theo, nên ba huynh muội cùng nhau hướng cửa thôn mà đi.
Ba người còn chưa tới cửa thôn, ngay tại con đường nhỏ ngoài học đường đã nhìn thấy hai ông cháu Ngô phu tử, Ngô Húc Lãng ở một bên, cẩn thận đỡ ông mình bước đi chậm rãi từng bước.
"Phu tử". Ba huynh muội từ xa đã gọi lên, Ngô phu tử nghe thấy tiếng gọi liền dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn thấy bọn họ, lập tức cười nói:"Bọn trẻ à, mấy đứa đi đâu vậy?".
"Phu tử, đại ca chuẩn bị đi thị trấn, chúng cháu là đi tiễn đưa". Chương Vân cười đáp, Ngô phu tử nghe vậy mới sảng khoái cười lớn tiếng nói: " Vậy Chàng trai có bằng lòng đưa lão già ta đi cùng một đoạn đường không? ".
Ngô Húc Lãng nghe vậy, khẩn trương lo lắng nói: "Ông nội, chân ông vừa mới tháo ván nẹp, làm sao có thể đi đường dài được?"
Ngô phu tử cười xua tay nói:"Từ khi bỏ tấm ván nẹp ra thì đã khỏi rồi, Lâm đại phu cùng tiểu đại phu cũng nói là nên đi bộ nhiều một chút, ta đã lâu không đi ra ngoài vài bước, vừa vặn hôm nay không cần dạy học, thuận tiện đi lên trấn trên dạo quanh một vòng".
Ngô Húc Lãng sao có thể yên tâm được, đang định khuyên bảo tiếp thì Ngô phu tử đã bắt đầu đi về phía trước, làm hắn sợ tới mức vội vàng đi lên ngăn cản.
Lúc ông cháu hi người đang giằng co, Thường Trụ, Thường Lượng mang theo đồ dụng cụ đi tới, hai người bọn họ lần trước cùng nhau đi Thường Châu, thấy tình hình này, liền đi lên dừng bước.
"Không bằng cháu đem một chiếc xe đẩy cút kít đến, phu tử nếu đi đường mệt thì hãy ngồi lên trên xe, để cho bọn cháu đẩy đi". Thường Trụ nói ra chủ ý, Ngô phu tử nghe xong rất, Ngô Húc Lãng không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý.
Thường Trụ đặt đòn gánh xuống, xoay người chạy nhanh về nhà, một lúc sau đẩy xe cút kít đến, đi theo bên cạnh còn có một người nữa, mọi người nhìn vào, hoá ra là Thường Quyên.
"Các ngươi đi trấn trên, sao không gọi ta đi cùng". Thường Quyên hét lên khi nàng ấy đi qua, chỗ nào có vui vẻ là nàng luôn muốn đi, những người khác cũng không quan tâm, ào ào cười nói:"Ở đâu, vậy còn nói làm gì, nơi nào náo nhiệt vui vẻ thì so với ngươi thì biết rõ hơn chứ".
Thường Quyên nghe vậy cũng không oán trách gì, trực tiếp chạy đến trước mặt bọn họ, cùng đi theo, Thường Trụ đẩy xe cười bước tới nói: "Ta phải gánh hàng, nên không thể đẩy xe được, nếu ngươi muốn đi theo thì hãy giúp đỡ đẩy xe đi".
Đẩy xe đương nhiên là chuyện vặt, Thường Quyên không nói hai lời liền đi qua, nhưng nàng không hiểu đẩy xe để làm gì nên hỏi;"Các ngươi không phải đi trấn trên sao, tại sao còn muốn đẩy xe đi?".
"Phu tử đi cùng đường với chúng ta, chúng ta sợ ông chân vừa mới khỏi đi lâu sẽ mỏi mệt, đến lúc đó ngồi lên xe chúng ta đẩy đi trấn luôn". Thường Trụ đi qua nhặt đòn gánh lên bước về phía trước, những người khác cũng đi theo bước đi.
Thường Quyên lúc này mới phát hiện ra Ngô Phu tử và Ngô Húc Lãng đang đi chậm rãi cách đó không xa, mặc dù nhìn thấy Ngô Húc Lãng có chút không thoải mái, nhưng nàng vẫn cười sang sảng nói:"Như vậy thì xe ta sẽ đẩy đi, đến lúc đó phu tử ngồi lên, ta cũng có thể đẩy đi được".
Mấy chàng trai cùng Chương Vân đều bật cười, cho đến bây giờ không có ai nghi ngờ về thể lực của nàng, tất cả đều gật đầu đồng ý, ngược lại là Ngô Húc Lãng cách đó không xa, nghe nói vậy , thoáng quay đầu lại nhìn nàng, cũng không nói gì, rất nhanh liền quay đầu lại, đi theo phía sau ông nội, chậm rãi bước đến.
Chương Vân sau khi đi tới cửa thôn, đem đồ dùng trong tay đặt ở trên gánh Chương Trình, rồi mới dừng bước lại, chuẩn bị quay người đi trở về.
Thường Quyên thấy nàng quay người trở về, vội vàng hét lên:"Vân nhi, ngươi không cùng đi sao?".
"Gần cuối tháng rồi, đầu tháng nhà ta còn phải ép dầu, hạt quà trà trong nhà phải sớm giã, ta thật sự không có thời gian đi". Chương Vân trở lại nói, Thường Quyên thấy nàng không rảnh, cũng không ép buộc, nói với nàng mấy câu rồi đẩy xe đuổi theo đám người phía trước, cùng nhau đi Xương Nguyên trấn.
Nhìn thấy bọn họ đã đi, Chương Vân kéo Chương Hưng quay đầu lại, sau