Edit: Xíu
Chương Vân ngồi trong phòng, trong lòng luôn không yên, sợ gia đình mình không đồng ý nói chuyện với Thường gia, thậm chí là mắng chửi, động thủ tay chân, nghĩ đến vậy nên không thể ngồi yên chờ đợi được nữa, vì thế chuẩn bị đi ra ngoài nhìn, nếu có cơ hội thì sẽ kéo Chu thị ra cùng nàng nói rõ tâm tý của mình, nhờ nàng giúp đỡ hoà giải một chút.
Chương Vân còn chưa kịp mở cửa đi ra thì có người đẩy vào, nàng nhìn lên thì phát hiện đó là Chu thị .
"Nương, tình hình bên kia thế nào?" Chương Vân vội vàng chạy tới nắm lấy cánh tay Chu thị, lo lắng hỏi.
Chu vỗ vỗ mu bàn tay nàng, không mở miệng nói gì, thay vào đó là kéo nàng vào trong, xoay người đóng cửa lại, đi qua thắp ngọn đèn dầu trong phòng, một lần nữa nắm lấy tay nàng ngồi lại xuống trên giường.
"Đừng lo lắng, ông nội mặc dù tính tình nóng vội, nhưng cũng không phải là người lộn xộn, lúc này đều đang ngồi ở nhà chính nói chuyện, cũng không có chuyện gì không thích hợp, nếu không ta cũng sẽ không ra ngoài được". Chu thị dịu dàng trấn an con gái, thấy nàng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, trong mắt xẹt qua một tí sáng tỏ.
Chu thị nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói:" Vân nhi, con thành thật nói với nương, đối với cửa hôn sự này, trong lòng con có vui, hay vừa ý không?".
Chương Vân quay đầu nhìn Chu thị, dưới ánh đèn đung đưa lay động, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt nàng trông thật dịu dàng, nhân hậu.
Chỉ nhìn thoáng qua, Chương Vân liền mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu lộ ra rất chắc chắn:"Nương, con biết mọi người không thích Thường Mãn, cảm thấy hắn xúc phạm thanh danh của con, nhưng con cảm thấy hắn chỉ là vô ý mà thôi, huống hồ chuyện đã đi qua lâu rồi, nên quên liền quên đi, đừng nhớ lại những lỗi lầm trước đây nữa".
Vào thời điểm này, cho dù Chu thị không tới hỏi, Chương Vân cũng đã hạ quyết tâm nói ra suy nghĩ của chính mình, dù sao có liên quan đến việc chung thân cả đời của bản thân, nên tuyệt không thể hàm hồ, chẳng qua là ngại bởi vì ông nội đang tức giận, vốn định đợi mấy ngày sau, chờ cảm xúc của ông bình tĩnh lại một chút rồi mới nói chuyện, nào đâu biết rằng, Thường Mãn giống như con khỉ điên rồ, từng bước cương ngạnh, biến cho cục diện đi đến nước như thế này, trước mắt cũng chỉ có thể thổ lộ với Chu thị trước để nàng hiểu được, không nói cái gì khác, nương sẽ luôn luôn giúp nàng.
Trong lời nói mặc dù không có trả lời trực tiếp, nhưng Chu thị nghe đã hiểu rõ, khoé mắt hơi rũ xuống, vỗ về mu bàn tay nàng,"Con nói như vậy nương đã hiểu rồi, ta cùng cha con sẽ nghĩ tốt đến suy nghĩ của con".
Nói xong lời này, Chu thị liền đứng dậy nói nhỏ: "Được rồi, con cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, còn có cha mẹ làm chủ mà, sáng ngày mai còn phải dậy sớm ép dầu, con mau đi ngủ sớm đi".
Chương Vân ngoan ngoãn gật đầu, tiễn Chu thị đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn nhà chính, thấy đèn bên trong vẫn còn sáng, hiển nhiên hai bên còn chưa có thảo luận chuyện ổn thoả, nàng cũng chỉ có thể ở đây xem liếc mắt vài lần, sau đó đóng cửa lại, ngồi trên giường lẳng lặng chờ đợi".
Sau khi bày tỏ nỗi lòng của mình với Chu thị, Chương Vân cảm thấy trong lòng an ổn hơn không ít, ngồi ở trong phòng dựng thẳng lỗ tai lên nghe động tĩnh bên ngoài, qua một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ, còn có tiếng bước chân rời đi, xem ra là người nhà Thường gia rời đi.
Bây giờ là ban đêm, mặc dù Chương Vân rất muốn biết kết quả, nhưng cũng không tốt để đến hỏi, cho nên chờ người Thường gia rời đi rồi, sau khi xác định không có tình huống đánh đập mắng mỏ, nàng mới an tâm, cởi quần áo lên giường nằm ngủ.
Một đêm này ngủ được thông đến sáng, sáng hôm sau liền thức dậy rời giường. Hôm nay là đầu tháng ba, đến ngày phiên nhà Chương gia ép dầu, cho nên cả ngày này sẽ bận rộn, vội vã, như vậy cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ đông, nghĩ tây.
Chương Vân vừa ra khỏi phòng, liền thấy cha cùng đại ca đã ở trong sân, dưới chân không dám chậm trễ, vội chạy vào phòng bếp, Chu thị đang cong bận rộn ở trên bếp.
Chu thị lưu loát đem bột quả hoa trà ra, đổ đày bảy thùng gỗ, Chương Vân ở bên cạnh giúp đỡ, cũng phải mất gần ba phần tư canh giờ mới chưng, xào xong toàn bộ, giờ chỉ còn gánh đi ép lấy dầu.
"Cha bọn nhỏ, đều đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn sáng xong rồi đi qua". Sau khi Chu thị dừng tay, liền gọi Chương Hữu Khánh.
Tiếng gọi vang lên, Chương Hữu Khánh và Chương Trình ở trong sân nghe thấy, liền đi vào phòng bếp, Chu thị mở nắp nồi ra, múc bát cháo kê ra , sau đó nhấc nồi hấp lên, lấy bánh hấp đưa cho bọn họ, hai cha con ngồi xổm xuống góc tường bưng bát lên ăn.
"Hưng Tử, mau đến ăn sáng đi". Chương Vân cũng không rảnh, đi gọi Chương Hưng lại, hai tỷ đệ cùng ngồi xuống băng ghế nhỏ cạnh bồn nước ăn dáng, Chu thị lại múc ra một phần đồ ăn khác bưng vài phòng cho Chương Liên Căn.
"Ông nội sao vậy? Sao ông không ra ăn sáng." Chương Hưng nhìn Chu thị đưa đồ ăn sáng vào phòng, liền thấy kỳ lạ nên hỏi lên.
Chương Hữu Khánh ngồi xổm cùng Chương Trình dừng lại, liếc mắt nhìn Chương Vân, cũng không nói nguyên nhân, nhưng Chương Trình mở miệng nói:"Đừng hỏi nhiều như vậy, mau ăn đi, nếu không đệ sẽ bị muộn đến học đường đấy". Chương Hưng chớp mắt vài cái, mặc dù có chút hoài nghi trong lòng, nhưng cũng không hỏi nữa, vùi đầu vào ăn cháo.
Mặc dù bên ngoài không ai nói toạc ra, nhưng trong lòng Chương Vân đều biết, ông nội là bị chuyện hôm qua là cho tức giận, khó chịu, nhìn như thế này, xem ra hôm qua Thường gia đến cầu thân, e rằng cũng không được thuận lợi.
Đang suy nghĩ, Chu thị trở lại phòng bếp, bưng đầy cháo, cầm lấy bánh bao ăn, một lúc sau thì ăn hết bữa sáng, người nhà họ Chương lau miệng, cầm lấy đòn gánh, thùng gỗ và chuẩn bị đi ra ngoài.
Cho đến khi ra ngoài sân, cũng không thấy bóng dáng Chương Liên Căn đâu, Chương Vân trong tay cầm thùng nhỏ đựng bột hoa trà bước đi về phía trước, quay đầu nhìn lại mấy lần, Chu thị đang mang đòn gánh bên cạnh, thấy nàng như thế, liền nhỏ giọng nói:"Hôm qua ông nội con tay bị thương, nên cha con bảo ông ở nhà nghỉ ngơi, có mấy người chúng ta cũng đủ làm rồi".
Nghe Chu thị nói như vậy, Chương Vân gật đầu, nghĩ rằng ông nội không biết đến bao giờ mới hết nóng giận được, trong bụng lẩm bẩm, dưới chân không chậm trễ hơn nữa, cùng gia đình bước đi.
Chương Hưng cũng đi theo họ ra khỏi cửa, khi đến bên ngoài học đường, hắn liền bước vào, trong khi những người khác đi vòng qua học đường, đi đến phía sau cánh đồng lúa mì.
Vì từ đường đã được cải tạo sửa chữa thành học đường, cho nên máy ép dầu trong đó được chuyển ra ngoài, mà trọng lượng của máy éo dầu khá nặng, không thể chuyển đi được xa nên chỉ người trong thôn liền dựng một gian nhà cỏ trên sân cạnh cánh đồng lúa mì, để máy éo dầu ở đó cho mọi người tiếp tục sử dụng.
Người nhà họ Chương đi vòng qua học đường, từ xa đã thấy có người đứng bên ngoài gian lều cỏ, chờ bọn họ đến gần thì mới thấy rõ đó là Thường Mãn.
Việc Thường Mãn thường xuyên xuất hiện, khiến cho người nhà