Edit: Xíu
Chương Hữu Khánh tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong dịp mừng năm mới, đi đến tìm Lí chính như lời Chu thị nói, hỏi thăm một chút xem trong thôn có mảnh đất không, hay nhà nào muốn bán không, đợi đến khi mùa xuân bắt đầu liền chuẩn bị cải tạo đất, ủ phân, để vào tháng tư là có thể gieo mạ cấy lúa, cũng như để nuôi tôm cá, nếu như không có đất sẵn thì chỉ có thể mua đất không bỏ hoang, trong thời gian chờ đợi.
Chương Hữu Khánh ở bên nhà Lí chính nửa ngày, khi trở về đã mang theo tin vui:" Nương bọn nhỏ, Lí chính nói, ở bên bờ sông Thanh Lĩnh có một khối đất rộng gần ba mẫu, có thể mở ra thành ruộng trồng lúa, nhà chúng ta nếu muốn, hắn sẽ giao nó cho nhà chúng ta". Chương Hữu Khánh kích động chạy về nhà, vừa vào nhà đã hét lên nói.
Người một nhà Chương gia đều đang ở trong phòng sưởi ấm, nghe được tin tức tốt từ chính miệng Chương Hữu Khánh, tất cả đều nở nụ cười vui mừng, Chương Vân vội nhường chỗ bên cạnh nương, để cho bọn họ thương lượng, bàn bạc tốt.
Chương Hữu Khánh vừa ngồi xuống liền nói: "Giá đất bên kia không quá đắt, cả mảnh đất cũng chỉ có tám lượng bạc, tổng cộng một mẫu không đến ba lượng." Mảnh đất đó là phải tự bản thân khai khẩn vì vậy giá cả mới hơi thấp, nhưng nó nằm sát bên sông Thanh Lĩnh, chất đất rất màu mỡ phì nhiêu, cho nên cái giá này cũng hợp lý.
"Vậy thì tốt rồi, như vậy trong nhà cũng có ruộng lúa, hơn nữa bên bờ sông Thanh Lĩnh rất thuận lợi cho việc đánh bắt tôm cá". Chu thị nghe thấy giá này liền nở nụ cười tươi, cảm thấy rất hợp ý, hơn nữa đất đai ở bên kia cũng được, chỉ cần bỏ ra nhiều chút sức lực để khai khẩn cải tạo, vẫn là đáng giá.
Chương Hữu Khánh gật đầu, duỗi tay qua chậu than sưởi ấm, miệng nói: "Chỉ là bên này cách nhà chúng ta có chút xa, e rằng làm hai bên sợ không kịp . "
"Cha, không sao đâu, cùng lắm thì buổi sáng chúng ta dậy đi sớm hơn một chút, chiều tối về nhà trễ hơn, nhà chúng ta còn có ông nội, con và cha, cũng có thể rút ra làm thêm được một ruộng lúa bên này nữa". Chương Trình lúc này nói lên, nhà có thể mua được ruộng lúa là một chuyện tốt, nhiều nhất là sẽ vất vả hơn một chút, hắn cũng không ngại.
"Đúng vậy, cha nó, không phải còn có ta sao, ngày thường ta có thể giúp nhiều một chút, nhất định có thể lo liệu được ." Chu thị cũng đồng ý với cách nói của con trai.
Chương Hữu Khánh thấy mọi người trong gia đình đều ủng hộ mua đất ở đây, hắn cũng không còn do dự nữa, lập tức cười nói: "Được rồi, ngày mai ta sẽ trả lời Lí chính, nói rằng chúng ta muốn mảnh đất đó."
Nhà Chương gia hôm đó liền quyết định xong chuyện mua đất, sáng sớm ngày hôm sau Chương Hữu Khánh đi đến nhà Lí chính, đem kết quả thương lượng của gia đình nói cho hắn biết, Lí chính cùng Chương Hữu Khánh thoả thuận xong, chờ đến sau mười lăm sẽ cầm bạc đi trấn trên tìm nha môn làm khế đất.
Việc mua đất được giải quyết ổn thỏa, hết thảy đều rất thuận lợi, gia đình Chương gia bởi vì việc này mà rất vui mừng, thừa dịp cả nhà đang vui vẻ, đêm đó Chương Hữu và Chu thị đóng cửa lại bàn bạc.
"Nương bọn nhỏ, nàng nói chúng ta có thừa dịp lúc này mua đất trước đem sân dọn dẹp, ở phía tây ốc bên kia, hay xây nhà ngói trước không?". Chương Hữu Khánh lôi kéo Chu thị bào phòng, liền đem suy nghĩ cả một ngày hôm nay nói ra.
Chu thị vừa nghe lập tức vui mừng, vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn, miệng cui vẻ nói:"Có thể sớm xây dựng nhà ngói đương nhiên là tốt rồi, chính là đợi chúng ta mua đất rồi còn phải bỏ công sức ra khai khẩn, cải tạo, mà còn xây nhà ngói nữa, vậy có phải bận rộn, mệt mỏi quá không?".
"Mệt thì có chút mệt, nhưng đây là thời điểm nhàn rỗi nhất trong năm, chờ thêm cày bừa vụ xuân rồi cả ruộng đất nữa, chỉ sợ cả năm khó có được ngày rảnh rỗi, ta nghĩ còn không bằng lúc này cố gắng một chút, qua bận rộn đợt này thì mọi thứ cũng tốt rồi". Chương Hữu Khánh đem ý tứ suy nghĩ trong lòng mình nói cho Chu thị biết, Chu thị nghe xong cũng cảm thấy có lý, hai bên đều có cùng suy nghĩ như vậy, vì thế hai vợ chồng bàn bạc, thảo luận mãi đến nửa đêm, rốt cuộc cũng quyết định xong, hôm sau liền chuẩn bị công việc để chơ ngày khởi công.
"Xây nhà ngói?". Hôm sau, hai vợ chồng Chương Hữu Khánh và Chu thị dậy sớm, đi đến tìm Chương Liên Căn nói về việc này.
Chương Hữu Khánh gật đầu nói:"Cha, hiện giờ chúng ta đã có chút tích góp, mà cũng đã đến lúc nên xây nhà mới rồi, tối qua con cùng nương bọn nhỏ đã thương lượng qua, thừa dịp tháng giêng này rảnh rỗi, trước khi mua được đất, liền đem nhà mới xây dựng trước".
Chương Liên Căn nghe xong cười đến đầy nếp gấp nhăn trên mặt, thẳng miệng nói: "Được, được rồi, được rồi, nhà chúng ta cuối cùng cũng có ngày này, được rồi, ta sẽ đi chọn một ngày, xem trong mấy ngày tới có ngày nào tốt để động hay không, liền chọn ra một ngày để động thổ".
Chương Hữu Khánh và Chu thị thấy cha sảng khoái đồng ý thì rất vui mừng, ba người lại thương lương lượng một hồi, sau đó Chương Liên Căn kích động vội vàng đi ra ngoài để chọn ngày, mà Chương Hữu Khánh cũng đi theo ra cửa, chạy tới mỗi nhà có quan hệ tốt, tìm bọn họ đến lúc đó đến hỗ trợ, để có thể xây dựng được ngôi nhà mới thì cần rất nhiều nhân lực.
Còn Chu thị tất nhiên cũng không rảnh, đi gọi Chương Trình, Chương Vân, mọi người cùng nhau dọn dẹp một khoảng đất trống bên hông cạnh phòng Chương Vân, chuẩn bị xây dựng nhà mới tại đây.
Chương Trình, Chương Vân khi nghe Chu thị nói chuyện xây nhà ngói mới đều mừng rỡ không thôi, mọi người đều ra sức mười phần làm việc, còn Chương Hưng nghe xong cũng rất phấn khích, nhảy nhót, miệng cao giọng la hét lên:"A, nhà chúng ta sắp xay nhà mới, nhà chúng ta sắp xây nhà mới....". Thằng nhóc này hưng phấn đến nỗi mà nhảy cao ba thước lên, lặp đi lặp lại câu nói đó, chọc cho mọi người trong nhà càng cười vui hơn.
Buổi trưa hôm đó, lúc Chương Liên Căn trở về nói đã chọn được ngày tốt để khởi công động thổ, thật đúng là thuận lợi suôn sẻ, ba ngày sau là ngày 11 tháng giêng âm lịch là ngày tốt lành, nhà họ Chương quyết định khởi công xây dựng vào ngày hôm đó.
Thời gian tương đối eo hẹp, hai ngày nay cả nhà đều tất bật bận rộn, từng người một đều được phân công lao động chuẩn bị cho nhiều việc khác nhau để khởi công, đảm bảo cho đến ngày tốt, việc động thổ nhà mới thuận lợi.
Chương Hữu Khánh vội vàng chạy đi đến các gia đình để tìm người, tin tức về việc nhà họ Chương chuẩn bị xây nhà mới lan truyền nhanh chóng, bởi vì trước đó Chương gia đã làm rất nhiều việc tốt cho thôn, cho nên có rất nhiều người trong thôn ào ào tìm đến nói là sẵn lòng giúp đỡ.
Nếu có đủ người, thì nhà mới có thể xây lên nhanh chóng, Chương nghe được tin tức này tất nhiên rất vui, nhưng cũng có chút khó khăn, mọi người trong thôn đều chủ động nói không cần tiền công của nhà Chương gia, mà chỉ đi đến giúp đỡ làm việc.
Khi Chương Hữu Khánh trở về nói vấn đề này, Chu thị nói:"Làm sao có thể không trả tiền công, không thể để mọi người làm công việc miễn phí được".
"Ta cũng có ý này, nhưng người dân trong thôn đều nói không chịu nhận, còn nói nếu chúng ta trả tiền công thì bọn họ sẽ không đến". Ngay cả những người thân thiết hay chơi nhất như Thường Tứ Lương, Vương Đại Mậu cũng nói như vậy, Chương Hữu Khánh liền cảm thấy việc này có chút khó xử.
Cả gia đình đang ngồi quây quần cùng nhau ăn cơm chiều tối, nghe xong những lời Chương Hữu Khánh và Chu thị nói, tất cả mọi người đều dừng tay lại, Chương Liên Căn đặt đôi đũa xuống rồi nói:"Ngày mai vẫn là để ta đi nói thử xem, bọn họ cũng ngại ngùng không thuận theo ý của lão già này, hẳn là lúc ấy sẽ chịu nhận tiền công".
Nhìn thấy Chương Liên Căn chuẩn bị đi ra ngoài, Chương Hữu Khánh và Chu thị đều gật đầu đồng ý, ngược lại là Chương Vân nghĩ đến điều gì đó nên vội vàng nói:"Cha nương, người trong thôn là muốn cảm ơn ân tình của nhà chúng ta, nếu thật sự mọi người không lấy tiền công thì chúng ta hãy làm trả theo phương thức khác, chẳng hạn như mỗi ngày nấu nhiều món ăn ngon hoặc làm nhiều chút đồ ăn để cho mọi người mang về nhà, cứ như vậy, mọi người cảm thấy đã đền đáp được ân tình, mà chúng ta cũng tiếp đãi chu đáo hơn, vì thế không phải hai bên đều tốt cả sao".
Lời nói của Chương Vân cũng rất có lý, Chương Trình ở bên cạnh nghe xong cũng gật đầu đồng ý, hai người bọn họ trạc tuổi nhay nên suy nghĩ cũng gần giống nhau, cho nên lúc này tiếp lời nói thêm:"Con cảm thấy Vân nhi nói rất đúng".
"Việc tiếp đãi cho người dân là điều tất nhiên, ngay cả khi bọn họ thu tiền công, chúng ta cũng phải làm như vậy, chứ nói gì đến chuyện không công. Vẫn là để ngày mai ta đi nói, không thể để mọi người trong thôn làm miễn phí được". Chương Liên Căn vẫn kiên trì với ý kiến của mình, Chương Hữu Khánh và Chu thị đương nhiên là làm theo ý tứ của ông lão, vì thế cũng không nói gì thêm nữa, sự việc đã được quyết định như thế này.
Ngày thứ hai, Chương Liên Căn sáng sớm đi ra ngoài, chưa đến giữa trưa đã trở về, ông tự mình đi tìm người giúp đỡ, lại không ngờ lão cũng như lấy chân chọi đá, chạy một vòng quanh thôn, nhưng người dân vẫn nhất quyết không thu tiền công.
Đã làm như vậy rồi mà không có khả thi, nhà họ Chương chỉ có thể làm như lời Chương Vân nói, vì không nhận tiền công nên họ đành phải làm việc chiêu đãi tươm tất, đầy đủ hơn .
Có quyết định này, nên vào ngày mồng mười, Chương Hữu Khánh, Chu thị và Chương Trình ba người sáng sớm đã đi trấn trên mua đồ, xuất bạc ra mua rất nhiều gà vịt, cá, thịt, để làm các món mặn khác nhau, ngoài ra cũng mua gạo nếp cùng đồ cúng bái trở về, hơn nữa trong nhà hiện giờ vẫn có đồ ăn, có thể ăn được chúng trong vài ngày.
Sáng sớm ngày mười một, khi trời còn chưa sáng, người nhà Chương gia đã thức dậy rời giường, trong thời tiết lạnh giá này vẫn đứng dậy tất bật bận rộn để chuẩn bị đồ cúng cho lễ động thổ.
Đối với vùng nông thôn mà nói, việc xây nhà mới là một sự kiện trọng đại, tất nhiên càng thêm chú trọng đến điềm lành, cho nên việc thờ cúng bái là không thể thiếu được, nhưng phải làm đúng theo phong tục, không được qua loa cẩu thả, vì vậy, các khâu các công đoạn đều được chuẩn bị chu đáo cẩn thận.
Đàn ông già trẻ lớn bé ở bên ngoài chuẩn bị, còn hai mẹ con Chu thị và Chương Vân đang bận rộn trong phòng bếp, cả nhà vừa mới làm một lúc thì Thường Mãn với Thường Quyên đã đến.
Chương Vân vừa nghe thấy tiếng bọn họ từ trong sân truyền đến, liền vội vàng gác lại công việc trong tay xuống, chạy đi ra ngoài. "Sao các ngươi đến sớm như vậy, còn chưa ăn sáng phải không, đồ trong bếp đã nấu xong rồi, ăn xong chúng ta làm đi." Chương Vân chạy tới trước mặt bọn họ cười nói.
"Không sao đâu, ta đi giúp đỡ trước, lát nữa cha nương sẽ qua sau." Thường Mãn lắc đầu nói, Chương Vân thấy hắn nói như vậy, cũng không ngăn cản, liền gật đầu.
Thường Mãn lại không chạy đến người trợ giúp ngay, mà thay vào đó, hắn duỗi tay vào trong lòng, không biết lấy cái gì ở trong bao quần áo ra, nắm lấy tay Chương Vân, đem đồ trong tay nhét vào tay nàng.
Chương Vân mở lòng bàn tay ra nhìn, thứ nhét vào tay nàng là một lá bùa được gấp thành hình tam giác với một sợi chỉ đỏ trên đó.
"Nương ta biết nhà ngươi sắp động thổ, hôm qua đặc biệt mang ta đi miếu thổ địa, cầu thổ địa hết thảy mọi việc được thuận lợi, ta cũng thuận tiện cầu xin lá bùa hộ mệnh bình an, nàng phải mang theo bên mình, nhất định sẽ bảo vệ bình an cho nàng". Thường