Edit: Xíu
Chu Lai Thuỷ nghe xong lời nói này, thoáng nghiêng đầu nhìn về phía Lí thị, đột nhiên cười nói, "Muốn làm thì làm, cấp cho lão đại cái phòng mới cũng được".
Lí thị trong lòng vui mừng, sau ngẫm lại, lại có chút chần chừ nói:" Được rồi, cứ như vậy đi, chúng ta tích góp từng chút bạc, chỉ sợ làm cái phòng mới vét hết tất cả bạc, trong người không có tiền nếu có việc gì cần gấp thì phải làm sao".
Chu Lai Thuỷ liên tục xua tay, lắc nhẹ đầu nói:"Tưởng chuyện gì lớn, nếu có chuyện thì các con sẽ giúp thôi, nay bông vải tăng giá lại có thanh quan Trịnh đại nhân, còn sầu cái gì, nếu hết sạch tiền thì chịu khó trồng nhiều bông vải chút, chờ sang năm thu hoạch không phải lại có bạc sao".
Chu Lai Thuỷ nói đến hai mắt toả sáng, lời này cũng nói đến giống tâm trạng của Lí thị, tức thời liền vỗ kháng nói: " Vậy định như thế đi, tìm một ngày ta nói với bọn lão nhị, lão tam, ta tin tưởng bọn nó cũng tán thành".
Hai lão nhân gia nhất thời vui vẻ bàn bạc trên kháng, vòng quanh chuyện phòng ở rồi đến chuyện bông vải, nói mãi tới khuya muộn mới đi ngủ.
Bên này Chương Vân trong phòng cũng không ngủ được, trong đầu hưng phấn không thôi, chỉ vì được bao hạt mắt phượng , nàng hiểu được là thức ăn gia súc, nàng từ nhỏ sinh ra ở nông thôn, các nhà đều dùng cái này để nuôi heo, hơn nữa thứ này sinh sôu nảy nở rất nhanh, có thể nói là rất có lợi cho kinh tế, có cái này liền không sầu lo chuyện heo ăn không no rồi.
Chương Vân càng nghĩ càng phấn khởi, thật hận không thể lập tức đi về đem hạt mắt phượng về nhà nuôi heo.
Niềm vui, ý chí sôi sục dâng trào, cho dù muốn áp xuống cũng không được, đêm đó nàng quyết định chờ ngày mai sáng lên sẽ nói với ông bà ngoại nhờ đại cữu đưa nàng về nhà.
Chương Vân thật vất vả mới ngủ được, cho nên hôm sau liền thức dậy muộn, đợi đến lúc nàng rời khỏi kháng người trong nhà đã bận rộn làm việc, đại cữu, đại cữu mẫu, ông ngoại đều xuống ruộng làm đất để chuẩn bị trồng lúa mạch, mà bà ngoại cùng Chu Lan cũng không rảnh rỗi, Chương Vân từ trong phòng đi ra thì thấy hai người đang khiêng sọt hạt bông.
"Bà ngoại, biểu tỷ các ngươi đây là muốn làm gì?". Chương Vân tiến lên vài bước tới trước mặt các nàng hỏi.
"Vân nhi, chúng ta khiêng hạt bông ra sau ao để ủ phân, trộn chung phân tro để ủ thời gian tạo phì nhiêu sau này dùng bón ruộng".
"Việc này không cần cháu làm, có ta cùng biểu tỷ ngươi lá đủ rồi, sáng sớm hôm nay đại cữu mẫu có làm bánh rán áp chảo còn để trong nồi, tranh thủ còn nóng thì cháu mau đi ăn đi". Lí thị nói rõ cho nàng biết.
Chương Vân vừa nghe xong liền ngăn lại:" Bà ngoại hạt bông này còn có rất nhiều tác dụng, làm như vậy thì quá lãng phí".
Lí thị, Chu Lan vội dừng bước, đem sọt trong tay đặt xuống đất, "Hạt bông chúng ta thường dùng như vậy, chẳng lẽ còn có cách dùng khác sao?". Lí thị hơi có chút ngạc nhiên hỏi, bất quá trên mặt đã lộ ra hơi chút ý cười, hiện giờ bà rất tin tưởng lời nói của cháu gái ngoại này, nàng nói có chỗ hữu dụng thì tất có chỗ hữu dụng.
Chương Vân cúi đầu lấy hạt bông nắm trong tay, trong lòng hồi tưởng lại một chút, nàng nhớ được hồi