Edit: Xíu
Khi càng nhiều người mua dầu, thì lượng Cúc vu tặng đi sẽ nhiều hơn, Cúc vu đang còn một thùng đầy nên không cần lo lắng, nhưng lá sen dùng để gói thì trước mắt không đủ, Chương Vân vội xé đôi lá sen để dùng cũng chỉ mất một thời gian, mặc dù đa số người mua đều được yêu cầu tự tìm thứ gì đó để gói lại nhưng nhiều người không mang theo lá sen hay bát mà chỉ có thể dùng lá sen nhà Chương gia mang đến.
Chương Vân băn khoăn không biết giờ có gì để đóng gói hay không, tính gọi Chương Trình bảo hắn đi tìm xem có lá sen bày bán ở chợ không, lúc này Thường Mãn luôn luôn ở bên cạnh yên lặng giúp đỡ từ trong giỏ của mình rút ra một xấp lá sen khô, đưa cho Chương Vân.
Bây giờ cần dùng gấp, Chương Vân cũng không ngại ngần khách khí, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, sau khi lấy được đống lá sen, nhà Chương xé làm đôi cuối cùng đem đi bán.
Các gian hàng trên chợ chậm rãi, đóng cửa rời đi, sau khi cửa đóng lại, cuối cùng người Chương gia cũng được nghỉ ngơi, lúc này mới có thời gian nhìn thùng dầu, thấy hai thùng dầu đã gần hết một nửa, hôm nay thu hoạch thật phong phú, còn Cúc vu đã gần chạm đáy, xem ra về nhà phải vội vàng bận rộn gọt da, cắt miếng nựa.
Cả nhà tràn đầy năng lượng, cũng không cảm thấy mệt mỏi nên nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ đạc để về nhà sớm một chút chuẩn bị Cúc vu, mọi người bắt đầu dỡ bếp lò, xếp đá lại vào sọt, xếp lại những đống củi và tấm lợp không dùng đến, úp xoong nồi lại với nhau, cho hai thùng dầu trà vào một thùng rồi cất hết những thứ đó đi, dọn dẹp chuẩn bị xong liền gánh đồ xuống bến đò.
Khi họ chuẩn bị rời đi, họ mới phát hiện ra cha con Thường gia vẫn đang bán hàng, rồi nhìn xuống thấy đậu phụ họ hầu như không được đụng đến, chỉ bán được một số nông sản khác.
"Thường thúc, sắc trời không còn sớm nựa, nếu giờ không đi về thì thuyền ở bến đò sẽ không còn." Chương Vân nhìn bầu trời, mặt trời đã nghiêng về phía tây, sẽ không có thuyền vào ban đêm.
Thường Thiết Mộc nhìn Chương Vân, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người đang dần dần phân tán ở chợ, nghĩ đến ở lại có lẽ cũng không bán được gì, vì vậy đơn giản gật đầu nói: "Được rồi, ta thu thập một chút rồi chúng ta cùng nhau đi ra bến đò". Trong lúc nói chuyện, liền cầm lấy bồn gỗ đậu hũ đậy lại, Thường Mãn đi theo dọn dẹp, bọn họ cũng không có nhiều đồ, chỉ cần sửa soạn một chút là được, vì vậy liền gánh đồ một đường đi theo Chương gia.
Khi đoàn người gánh đồ chuẩn bị rời khỏi chợ, thì Thường Thiết Mộc chợt nhìn thấy hai gánh đậu phụ đặt bên đường, cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi , xa xa đã nhận ra là đại ca Thường Thiết Lực.
"Đại ca, có phải muốn trở về không? Chúng ta cùng nhau đi." Thường Thiết Mộc vội vàng đi tới, đặt đòn gánh nặng xuống giúp thu dọn đồ đạc, Thường Mãn cũng đi qua theo.
"Là Thiết Mộc, Mãn tử a, hai người cũng bán đậu phụ sao?" . Thường Thiết Lực ngước mắt lên, nhìn thấy huynh đệ cùng cháu trai của mình, cũng không ngừng trên tay, vừa dọn dẹp vừa hỏi.
"Ừ, lúc này là thời gian rảnh, nên làm một ít đậu phụ để bán, nghĩ muốn kiếm chút tiền ăn Tết." Thường Thiết Mộc nói.
Có thêm Thường Mãn , Thường gia huynh đệ liền có thêm nhân lực dọn dẹp, Thường Mãn giúp đại bá của mình gánh một gánh đậu phụ, ba người vừa nhấc gánh lên liền vội vàng đuổi theo Chương gia đi phía trước .
Chờ đoàn người đến bến đò, trước khi thuyền đến, tất cả đều đặt gánh nặng xuống bắt đầu nói chuyện riêng, tuy hai gia đình cũng không mấy thân thiện, cũng có thể nói vài câu.
Trong khi trò chuyện, Thường Thiết Mộc hỏi đại ca: "Đại ca, hôm nay đậu phụ bán thế nào? Đệ hầu như không bán được, những năm trước đệ chưa từng cơ hồ như vậy."
"Ta cũng bán rất ít, các ngươi không bán thường xuyên, tự nhiên không biết trong thị trấn có một cửa hàng đậu phụ mới mở, Cửa hàng này là người có trăm năm tên tuổi mở ở đây, là một cửa hàng lâu đời có tiếng, lúc này mới khai trương nên giá rẻ mọi người đều chạy đến đó mua,chúng ta làm sao so sánh được với cửa hiệu lớn, làm sao có thể phát huy được nghề thủ công của ông cha ta truyền lại a". Thường Thiết Lực nhắc đến cái này, lông mày cau lại, thở dài , sinh ý ảm đạm không biết phải làm thế nào.
Người nhà Chương gia vừa nghe xong liền thở dài, lão Thường gia bán đậu hũ nhiều năm như vậy mà giờ lại rơi vào tình thế này, Thường Thiết Mộc nghe vậy cũng lo lắng, vội vàng nói: "Ta chỉ làm hai bản đậu phụ này thôi mà cũng không thể bán nó, cùng lắm thì tự để nhà mình ăn hoặc làm đậu phụ mốc cũng được, chính là đại ca, ngươi có làm nhiều đậu phụ không ?".
"Hàng năm vào tháng 12 âm lịch sinh ý tốt hơn nên cũng làm nhiều hơn, nào biết răng năm nay lại thành ra thế này, chẳng lẽ lại làm đậu phụ mốc hết, nếu vậy thì gia đình chúng ta làm sao có tiền cho tết năm nay". Thường Thiết Lực lại thở dài, Thường Thiết Mộc rất muốn giúp, nhưng gia đình cũng không giàu có, thoang lấy vài đồng cong có thể chứ có nhiều hơn cũng không giúp được gì.
Hai huynh đệ Thường gia đang nói chuyện thì thuyền đến, mọi người ngừng nói chuyện, lên thuyền chất hàng, sau khi mọi người đã yên vị thì người lái đò liền khởi hành.
Dọc theo đường đi, tất cả mọi người lại không tránh khỏi bàn tán chuyện buôn bán đậu hũ, nói đến nửa ngày nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì, cũng chỉ có thể thở dài an ủi một chút.
Chương Vân yên lặng ngồi ở bên cạnh, trong lòng có chủ ý nhưng không dám nói ra, nghĩ phải hỏi cha và