Edit: Xíu
Đường mạch nha sau khi nấu xong cũng là lúc Chu thị làm xong hạt cao lương, nên vội vào bếp thay Chương Hữu Khánh, đem mì sợi lúc chiều đã cắt để riêng lấy ra, đun nóng nước rồi thả mì vào, chờ sau khi nấu chín thì vớt ra bỏ vào trong bát, cùng với đường kẹo mạch nha bưng dọn lên bàn thờ.
Vội vàng từ trưa cho đến giờ, cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ để cúng ông táo, Chương Trình đi gọi Chương Liên Căn, mà Chu thị cùng Chương Vân đi ra khỏi bếp,chính là có câu "đàn ông không thờ trăng, đàn bà không thờ cúng ông táo", nữ tử cổ đại không thể cúng ông táo cho nên hai mẹ con Chu thị, Chương Vân không thể ở lại, cùng nhau đi ra vào sảnh nhà chính .
Chương Vân hồi nhỏ ở quê cũng nhìn thấy qua cúng ông táo, chẳng qua là thắp hương khấn vái cầu nguyện, sau đó dùng kẹo đường mạch nha dán một vòng quanh bếp lò, nhằm mục đích để táo quân nói những lời ngọt ngào với ngọc hoàng, báo cáo những điều tốt đẹp về gia chủ, lại đem tượng táo quân cũ trên tường đốt đi thay bằng tượng táo mới, đem cây cao lương làm xe ngựa, tiền bạc đều đốt cháy để táo có phương tiện lên trời mang theo những điều ước tốt đẹp của con người mong muốn.
Cúng ông táo nữ tử không thể tham gia, điều này khiến Chương Vân thoải mái vui mừng, cùng Chu thị ngồi dưới hiên nhà chính nghe một chút âm thanh truyền ra trong phòng bếp, nhẹ giọng tán gẫu vài câu chuyện, sau khi ngồi xuống một hồi Chương Vân từ trong tay áo lấy ra mấy viên kẹo mạch nha lặng lẽ đưa cho Chu thị .
Chu thị liếc mắt nhìn Chương Vân , sau đó mở mắt nhìn về hướng phòng bếp, liền nhận lấy, bỏ vào miệng ăn, hai người ăn một hồi rồi thoáng nhìn nhau một cái bỗng chốc nở nụ cười trộm.
Mặc dù ngày này luôn luôn bận rộn, nhưng lúc này lại được ăn kẹo đường mạch nha, chỉ cảm thấy vị ngọt của kẹo chảy xuống như dòng nước suối, cũng như vị ngọt của trái tim lúc này, giống như nàng đối với cuộc sống này với nhiều hạnh phúc, vui vẻ dù có vất vả như thế nào đi chăng nựa cũng không sao.
Đêm năm cũ ông táo qua đi, liền vài lúc này chân chính bước qua cửa ải những ngày cuối năm bộn bề bận rộn, ngay cả khi năm mới đã cận kề thì những người đi mua sắm trễ vẫn đổ về chợ khiến cho phiên chợ ngày ngày sầm uất, sôi động chưa từng có.
Sau khi nhà Chương gia ăn tết ông táo vui vẻ thì ngày hôm sau vẫn như cũ phải dậy sớm đi chợ, may mà sáng sớm Chương Vân dậy sớm, đi vén tấm vải dầu tung trong bồn chậu gỗ ra, mấy ngày trước đã làm đậu phụ mốc thối, giờ nhìn vào thì thấy đậu đã lên men hoàn hảo rồi, như vậy liền tranh thủ đưa đi chợ bán, thừa dịp sau đêm cũ cúng ông táo buổi chợ nhộn nhịp, người nhà Chương gia lại manh thêm nhiều đậu phụ mốc thối và đậu phụ non chiên vàng đi bán.
Trên chợ đậu phụ mốc thối vẫn rất được hoan nghênh, bán rất chạy, chưa đầy nửa ngày đã bán hết đậu phụ mốc thối, thậm chí đậu phụ chiên vàng giòn cũng bán sạch, mà so với ngày thường còn bán hơn một nửa bản nựa. Bất quá đậu phụ mốc thối lại không còn để bán, cả thùng đậu phụ mốc thối lần trước làm còn phải chờ hai, ba ngày nữa mới lấy ra bán được, nếu lấy ra chiên bán sớm thì sẽ không ngon, nhà Chương gia chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cho nên mấy ngày tới đây chỉ có thể bán đậu phụ chiên giòn bán qua ngày để duy trì sinh ý.
Còn chưa tới ngày đậu phụ mốc lên men tốt thì ngày hai mươi sáu tháng chạp, bầu trời lại đổ tuyết, nhà Chương gia chỉ có thể nhàn nhã ở nhà.
Đến giữa trưa ngày hôm đó, đại cữu Chu Dân mang theo một gánh nặng tới, khi đến ngoài hàng rào nhà Chương gia, tuyết rơi dày đặc, trên quần áo , mũ nón đều có một lớp tuyết dày.
"A Phân". Chu Dân mang theo gánh nặng đi đến cổng sân, lớn tiếng gọi.
Chu thị ở trong phòng vừa nghe là tiếng của đại ca, vội vàng mở cửa bước ra, nhìn thấy tuyết phủ đầy mình liền vội vẫy tay nói: "Đại ca, sao lúc này lại tới, đông lạnh cả người rồi mau, nhanh, nhanh, vào nhà đặt đòn gánh xuống nghỉ ngơi, ngồi xuống sưởi ấm".
Chu Dân đem đòn gánh gánh dưới mái hiên, Chu thị vội vàng tiếp nhận đòn gánh, nói, "Trong nhà vừa mới làm phòng ở, đâu có thời gian rảnh, chắc còn có nhiều việc chưa làm, như thế nào lại đưa nhiều đồ tới đây vậy ".Chu Dân đặt đòn gánh xuống liền bắt đầu cởi áo tơi ngoài, mũ cởi ra rồi treo lên tường đất bên cạnh, xong cả hai cùng nhau đẩy cửa vào nhà.
Trong phòng, mọi người trong gia đình đều ngồi ở đây, trên mấy cái băng ghế dài , tất cả đều vây quanh chậu than sưởi ấm. Vừa bước vào đến trong phòng, Chu thị đã đặt gánh ở góc tường, bọn trẻ Chương gia đều đứng dậy gọi đại cữu.
"Trong phòng thật ấm áp". Chu Dân cười đi qua, Chương Trình lùi sang một bên để nhường đại cữu ngồi xuống bên cạnh, Chu Dân thấy Chương Liên Căn ngồi ở đằng trước liền nói: "Ông thông gia, thân mình còn vững chắc, khoẻ mạnh, mấy lần trước cháu đến cũng không có gặp được người, cho nên cũng chưa có chào qua được tiếng nào với ông thông gia cả, mong người bỏ qua cho cháu".
"Đại cữu bọn nhỏ, ta mọi thú đều ổn, thân mình cũng còn tốt, ta còn chưa có cảm ơn ngươi lần trước đã đưa tặng chăn bông tới, thật sự là khiến bên thông gia phải tiêu pha rồi". Chương Liên Căn vội nói lời cảm ơn.
Chu Dân vội cười nói: "Tất cả đều là bông vải do nhà trồng được, nên cũng không tốn kém bao nhiêu". Sau vài lời khách sáo, liền quay sang nhìn Chu thị nói: "A Phân, lần này vợ lão tam mang thai, đại phu nói đã được hai tháng rồi".
"Nha, kia, vậy thì Bình Tử vui đến hỏng rồi, cha, nương khẳng định cũng rất cao hứng". Chu thị lúc này hai mắt sáng ngời, trên mặt cũng nở nụ cười. Mã thị vợ của Chu Bình đã vào cửa được năm năm, qua năm thì đã hai mươi ba rồi, cách đây 3 năm cũng có thai lần đầu nhưng không giữ lại được, sau cũng không thấy có , vợ chồng trong nhà tuy không có nhắc đến nhưng trong lòng đều thấy buồn rầu, hiện giờ rốt cuộc cũng có thai, sao có thể không vui mừng cơ chứ.
Chương Hữu Khánh nghe xong cũng vui vẻ nói vài câu , Chu Dân cười nói: " Kia còn không phải à, tam đệ mấy ngày nay miệng cũng chưa có khép lại, nương lần này cũng thu xếp, chăm sóc, chỉ sợ có điểm không chu đáo, cả ngày đều vội không dứt".
Sau sự kiện vui vẻ này, người Chương gia cũng rất vui mừng, đoàn người vây quanh Chu Dân hỏi đông hỏi tây, phần lớn là đều hỏi thăm sức khỏe của Mã thị, đêm cúng ông táo như thế nào, nhà mới có tốt không, chuẩn bị đồ cho năm mới những gì rồi, tất cả đều là những vấn đề vui vẻ, Chu Dân cũng vui tươi hớn hở một phen, thẳng đến khi nói đến hàng tết hắn mới nhớ