Edit: Xíu
"Mãn tử ca, ngươi có biết Tiểu Quyên đi đâu hay không?". Thường Mãn đang ở đang làm đất trồng rau, nghe được phía sau có người gọi mình, hắn liền quay đầu lại, liếc mắt một cái, chỉ thấy bên ngoài sân hàng rào có một bóng người nhỏ bé đang nhảy bật lên hướng hắn vẫy tay, hoá ra là muội muội của Chương Trình, ngày thường cũng thường chơi chung một chỗ.
Đang muốn trả lời, thì đột nhiên nghĩ đến lần trước nàng cùng Thường Quyên liên thủ trêu chọc hắn, khiến hắn vô cùng bối rối, trong lòng liền động, cũng muốn trêu chọc nàng một lần, nên cao giọng nói:"Tiểu Quyên đi Thanh Truân Lĩnh, nói là đi hái quả mâm xôi".
"Sao nàng lại đi một mình, không phải nói là ngày mai cùng nhau đi sao, khẳng định là lại tham ăn không nhịn được, vậy Mãn tử ca, muội đi trước tìm Tiểu Quyên đây". Sau khi nói xong liền xoay người trong rời đi.
Nhìn thấy Chương Vân chạy đi, Thường Mãn nghĩ rằng, đến lúc đó phát hiện mình đi không một chuyến, thì tiểu nha đầu này hẳn sẽ tức giận kêu lên đây, tưởng tượng đến tình cảnh đó trong lòng liền cảm thấy rất vui vẻ, nhịn không được, thấp giọng bật cười.
Nhưng hắn rất nhanh liền cười không được nữa, mới qua chưa đầy hai khắc, trời quang mây tạnh, bỗng chốc có mây đen và gió u ám, Thường Mãn nhìn lên bầu trời, nhận thấy mây mưa rất dày, bầu trời xám xịt, mắt thấy cơn mưa nặng hạt sắp đổ xuống , đột nhiên nghĩ đến muội muội của Chương Trình, nàng có còn trên núi không?
Có tầng ý nghĩ này, trong lòng Thường Mãn liền sốt ruột lo lắng, mặc dù mọi người đều quen với việc chạy nhảy trên núi, nhưng loại thời tiết này, ngay cả những thợ săn có kinh nghiệm cũng không dám đi bộ trên núi, nếu vận khí không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trượt chân xuống núi, mà muốn từ trên núi leo lên căn bản không có sức lực, năng lực đó, giống như thân thể nhỏ bé của nàng, nào có loại khí lực này, e rằng chỉ có thể chờ chết.
Có tiếng sấm ầm ầm vang lên, Thường Mãn không chịu nổi nữa, vội vàng chạy ra ngoài, thực hận không thể trên người có hai cái cánh, liền có thể bay lên núi, trong lòng sốt ruột vạn phần, không ngừng suy nghĩ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì không may, bằng không hắn sẽ áy náy cả đời.
Có lẽ sức mạnh, ý nghĩ cầu nguyện của hắn đã cảm hóa được trời xanh, mặc dù cơn mưa lớn đã ập xuống, hắn vẫn là ở trong một bụi gai lưng chừng núi tìm thấy Chương Vân, người bị gai bao quanh toàn thân, mưa to đổ xuống rũ cả người.
"Vân nhi, Vân nhi, ngươi thế nào rồi, có đứng dậy được không, ta đỡ ngươi xuống núi".Thường Mãn không quan tâm đến bàn tay của mình đã bị gai cắt qua mấy kẽ hở, chính là nắm lấy cánh tay của Chương Vận, miệng lớn tiếng gọi, muốn đánh thức nàng dậy, đỡ xuống núi.
Nhưng Chương Vân vừa nhấc mí mắt lên, ngay sau đó mưa rơi vào trong mắt, hai mắt lại nhắm nghiền, miệng rên rỉ lẩm bẩm 'nam, nữ, thụ....', hoàn toàn bị tiếng mưa lấn át, hắn không nghe thấy gì nữa, nhìn dường như đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, nếu cứ tiếp tục như vậy thân thể Chương Vân có lẽ không chịu nổi, Thường Mãn nghĩ đến đây, lại nhìn xuống thấy nàng mi tâm rũ xuống, thân thể cũng không chống đỡ được nữa, nhẹ nhàng ngã sang một bên, nếu không phải hắn đang cầm một cánh tay thì đã ngã xuống đất rồi.
Trong tình huống này, hắn không thể chần chừ nữa, Thường Mãn cắn răng đưa tay ra kéo từng cái gai trên người nàng ra, trên tay bị bụi gai đâm máu chảy ròng ròng cũng không dừng lại, trong lòng chỉ có một ý niệm, quyết không để nàng chết.
Thật vất vả mới nhổ được hết những cái gai đi, Thường Mãn đặt thân thể nhỏ nhắn của nàng lên lưng, lau nước mưa xung quanh hai mắt cho nàng rồi chạy xuống núi.
Thường Mãn không biết mình xuống núi bằng cách nào, hắn chỉ biết phải chạy thật nhanh để đưa Chương Vân về nhà càng sớm càng tốt, xuống núi thì vùi đầu chạy, trên đường thậm chí còn đụng ngã hai người, cũng cố đi tiếp không dừng lại.
Lúc hắn đưa Chương Vân cả người ướt sũng, quần áo còn bị bụi gai cắt qua vài lỗ, giao đến trong tay Chương Trình, hắn có thể cảm nhận được trong hai mắt của Chương Trình toát ra ngọn lửa, hận không thể đem hắn thiêu đi.
Hắn không nói thêm một lời nào, tuỳ ý để cho Chương Trình đấm hắn vài cái, bản thân hắn quả thật nên bị đánh, nếu không phải vì sự trêu chọc của hắn thì làm sao một cô nương đang tốt lại biến thành như thế này, vì vậy mà bị bệnh dậy không nổi.
Bị Chương Trình đánh, người Chương gia đuổi đi, hắn đều không có gì để nói, nhưng hắn thực sự lo lắng, cũng không biết là làm sao lại như thế này, trong thôn đột nhiên có nhiều lời đồn thổi bốn phía nổi lên, loại lời đồn đãi này, đối với nữ nhi mà nói, thật sự rất đả thương người, đặc biệt là người thân của nàng.
Hắn rất lo lắng, muốn biết tình hình gần đây của nàng, nhưng lại không thể đến trực tiếp nhìn nàng, hắn lang thang dọc sông Thanh Lĩnh mấy ngày rồi mà không dám đặt chân đến đường nhỏ đi vào nhà nàng.
Cũng không biết có phải ông trời thương xót hắn hay không, vào ngày này hắn ở bờ sông Thanh Lĩnh, liền gặp được nương Xuyên Tử, nói là mới từ nhà Chương gia đi về, hắn gọi nương Xuyên Tử là đường thẩm, họ hàng thân thích dễ nói chuyện nên hắn vội hỏi thăm tình huống của Chương Vân, biết được nàng đã tỉnh lại, trong đầu lại nhịn không được, rất muốn đi nhìn xem nàng một cái, xem nàng có thực sự ổn không.
Chân giống như không phải của bản thân mình, không khống chế được, chậm rãi đi đến ngoài sân hàng rào, vốn muốn lén lút nhìn vào bên trong sân hàng rào xem có thể nhìn thấy Chương Vân hay không.
Nào đâu biết rằng, hắn vừa nhìn thấy bóng hình nhỏ bé trong sân thì đã bị người Chương gia từ dưới đất trở về phát hiện, căn bản hắn không nhìn thấy rõ đã bị Chương Hưng đuổi theo ném đá, hắn cảm thấy thật mất mặt, trở về nhà liền đi vào phòng liền đóng cửa tự hờn dỗi bản thân mình.
Khi nương bước vào, hắn không biết nên nói gì, chỉ biết vùi đầu, nhưng nương ngồi bên cạnh mép giường đột nhiên nói: "Con gái nhà người ta, bị người trong thôn nói thành ra như vậy, nàng nơi nào còn mặt mũi, đây chính là do con tạo nghiệt a, con phải chịu trách nhiệm, nương cùng cha con đã thương lượng qua, chúng ta sẽ đi cầu thân, đem con gái nhà người ta cưới về, để cho mấy đàn bà khẩu miệng trong thôn không nói được gì nữa".
Lời nói của nương như sấm sét, đánh thẳng vào trong lòng hắn, dư âm quanh quẩn không thôi, hắn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy đây là điều mà hắn phải làm, vì thế hắn trịnh trọng đi đến nhà đường thím Tưởng thị quỳ xuống, cầu nàng đi đến Chương gia cầu thân.
Hắn biết Chương gia chưa hẳn là đồng ý, bà thím cũng thấy khó xử, nhưng thấy hắn hạ quyết tâm phải làm được việc này như vậy, cho dù có ba quỳ chín lạy cũng phải cầu xin bà thím gật đầu đồng ý mới được.
Chỉ tiếc là kết quả đúng như dự đoán ban đầu của hắn, Chương gia liền từ chối, hắn uể oải trong người, cũng không có tinh thần mà làm việc. Chiều tối ngày thứ hai, mọi người đều từ dưới ruộng trở về, hắn lại ngồi một mình trên bờ ruộng, vốn tâm tình đã không tốt rồi, đột nhiên Thiết Toả lao tới đánh mắng hắn, ban đầu còn nhẫn nhịn được, dù sao Thiết Toả cùng Chương Vân có mối định thân từ lúc còn nhỏ, hắn tức giận cũng là bình thường, hai người đều lớn lên cùng nhau nên hắn cũng hiểu được tâm trạng lúc này của Thiết Toả, nhưng hắn lại một câu cửa miệng là nàng dâu, nàng dâu, không biết thế nào lại đánh vào trong tâm của hắn, vì thế liề đứng dậy bắt đầu đánh nhau.
Đánh nhau là chuyện thường xảy ra đối với trẻ em ở nông thôn, sau khi đánh nhau, Thường Mãn mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không trách Thiết Toả, nhưng Thiết Toả chết tiệt này cư nhiên cùng người khác xem tướng, mấy ngày hôm trước còn một tiếng, một tiếng kêu nàng dâu, đây không phải là miệng nói xuông sao, hắn tức giận đến mức muốn đi đánh
Không thấy người đâu, hắn liền đi một chuyến