Edit: Xíu
Hiện giờ đã là tháng hai, qua mấy ngày nữa là gần đến ngày thanh minh, cây hương bồ là loại sau khi thanh minh qua đi sẽ phải tiến hành gieo trồng, rồi lại tiếp tục đi qua ba, bốn tháng liền có thể tiến hành cắt lấy lứa đầu tiên, cây hương bồ sinh trưởng rất nhanh, nếu sinh trưởng phát triển ổn định thì qua hai ba tháng tiếp lại có thể cắt lấy một lần nữa.
Trước khi gieo trồng cây hương bồ, còn phải ủ phân, phải mất hơn mười ngày mới được , vì vậy người Chương gia sau khi thương lượng xong liền bắt tay vào hành động, Chương Hữu Khánh cùng Chương Trình mang theo cái giỏ, cái rổ đan bằng cành lá hương bồ, còn có một chút đồ ăn ngọn non hương bồ xào chín đi đến nhà lí chính, đem chuyện gieo trồng cành lá hương bồ nói cho ông biết.
Tiếp theo chính là chờ xem ý tứ của lí chính, nếu ông đồng ý, ủng hộ nhiệt tình thì có thể mở rộng quy mô nuôi trồng, còn nếu có thái độ chần chừ, chờ đợi không mấy ý muốn làm thì Chương gia tỏ ý tứ muốn nhận thầu cái ao, thí nghiệm trước, nói như vậy sau này cắt lấy, đan bện tiêu thụ sản phẩm thì của nhà mình gánh vác hết, nếu tiêu thụ tốt sẽ trả một năm tiền thuê ao, nếu tiêu thụ không tốt thì hạt sen, củ sen, hạt ấu, củ ấu này đó, tất cả Chương gia đều lấy ra phân cho trong thôn, nói như vậy, đối với người trong thôn mà nói, vẫn như thường có củ sen, hạt sen, củ ấu, hạt ấu, không có hao tổn cái gì cả.
Chương Hữu Khánh với Chương Trình tính toán như vậy nên sau khi sáng sớm thức dậy liền đi nhà lí chính, còn Chương Liên Căn mang theo Chu thị đi xuống ruộng, Chương Vân ở nhà dọn dẹp rồi chờ đợi tin tức của cha cùng đại ca.
Lúc chiều muộn người Chương gia trở về mang theo tin vui, Chương Trình vừa vào sân liền vọt vào phòng bếp, cười reo lên:"Vân nhi, tin tức tốt, hôm nay ta và cha cùng đi tìm lí chính, lí chính đã gật đầu đồng ý rồi".
Chương Vân nghe vậy đương nhiên là rất vui mừng, một tay vừa xào rau vừa hỏi:"Lí chính đến cùng là nói như thế nào?".
Chương Trình múc nước vào trong chậu gỗ, ngồi xổm xuống bên cạnh rửa tay, vừa cười nói:"Khi chúng ta vừa mới bắt đầu nói thì lí chính còn có chút do dự, kết quả nhờ bát đồ ăn mà muội bảo cha mang đi, lí chính mới nếm thử,cha nói với ông nếu cây hương bồ đan bện sọt, rổ bán không được thì cũng có thể để lại cho nhà mình dùng, hay là để nấu đồ ăn, tuyệt đối sẽ không vô ích, lí chính vừa nghe xong liền lập tức đồng ý".
Chương Vân đứng bên bếp vui vẻ gật đầu, đó là suy nghĩ lúc đầu của nàng, trồng cây hương bồ không tốn nhiều chi phí, nhiều nhất chỉ tốn một chút công lao động, nhưng nó có rất nhiều hữu ích, suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy đây là một việc tốt, lí chính đương nhiên cũng hiểu được điều đó, đặc biệt là đối với người nông dân mà nói, trên bàn ăn có thêm một bát đồ ăn thì cũng tốt, củ sen, hạt sen, củ ấu này đó...bao gồm cả làm việc dưới ruộng, không phải đều vì ăn cơm, thêm bát đồ ăn, ăn nó cái bụng thôi sao, cho nên nàng tính đến mang theo đồ ăn đi, lí chính bảo đảm sẽ đồng ý.
Chương Vân tự trong lòng mình rất vui sướng, Chương Trình ở một bên rửa tay xong đem nước đổ đi, quay đầu lại cao hứng kể:" Lí chính nói muốn đem tất cả ao trong thôn để trồng cây hương bồ, ông còn nói, nếu sau này những cái giỏ, rổ này mà bán được thì sang năm sẽ đào thêm mấy cái ao để trồng".
Lí chính thôn Đồn Điền lại một lần nữa không làm Chương Vân thất vọng, đây mới là một cán bộ thôn có thái độ nhân phẩm tốt, sẵn sàng lắng nghe, suy nghĩ vì người dân, nếu cảm thấy một cách hướng phát triển thì không ngại mở rộng phát huy, có một lí chính như vậy, sẽ không sợ rằng trong thôn không thể tìm ra cách làm giàu.
Vào buổi chiều tối hai ngày sau, lí chính đã mời các trưởng lão trông thôn đến để bàn bạc chuyện này, và nhận được sự đồng ý ủng hộ của mọi người, chuyện trồng cây hương bồ này liền được quyết định xuống dưới.
Sau khi sự tình được quyết định xong, hôm sau Thường Hướng Dương liền triệu tập nam đinh trai tráng trong thôn, đem chuyện này công bố ra bên ngoài, cũng thương lượng tốt, một hộ sẽ điều động ra một lao động để tiến hành là đất trong ao, ủ phân, đợi đến trong tháng ba là có thể đem cây hương bồ trồng xuống, cũng thuận tiện trồng sen trong ao luôn.
Chương Vân trước đó đã bảo Chương Trình nói qua cho lí chính biết, nói rằng cây hương bồ nên được đào lên và trồng cùng trong một ngày, và tốt hơn hết là nên trồng xem canh, trồng ba hàng bụi mỗi lần, để chừa lại một khoảng đất trống để trồng một hàng củ sen, như vậy thì hai loại đều phát triển không ảnh hưởng lẫn nhau, có thể phát triển bình thường mà không bị tổn hại gì.
Sau đó, những người dân ở thôn Đồn Điền, ngoại trừ một số ít lao động ở bên ngoài thì hầu như đều rút ra một nhân thủ, mọi người bắt tay vào chuẩn bị đất, phân bón cho năm, sáu ao bùn trong thôn, với khí thế ngất trời.
Các nhóm nam đinh đang hăng say làm việc thì các nữ nhân cũng không lạc hậu tụt lại phía sau, ban đầu Thiệu thị đồng ý đến dạy cho Chương Liên Căn với Chương Hữu Khánh, nhưng sau đó liền chuyển biến mở rộng toàn thôn, Chương Vân cùng Thiệu thị đã thảo luận qua, nhờ nàng chỉ dạy thôn phụ trong thôn cách đan bện như thế nào, như vậy thì năng lực, nhân thủ lao động trong thôn được mở rộng, có thể bước đầu tiến tới hình thành nên sản nghiệp hoá với quy mô lớn.
Thiệu thị đã hứa đồng ý, cũng giúp đỡ kêu gọi các nàng dâu, nhóm bà tử trong thôn, sau bữa ăn cơm chiều tối thì sẽ mang băng ghế nhỏ đến nhà mình, tập trung ở cánh đồng lúa mạch. Chu thị đem tất cả cành lá hương bồ trong nhà có đưa ra, nhờ Thiệu thị lấy cành lá hương bồ này đan làm ngay tại chỗ cho mọi người được biết.
Lúc này đã bước sang tháng ba, canh giờ trời tối dần dần được chậm lại, sẽ luôn có khoảng một canh giờ từ sau bữa cơm chiều tối, toàn thôn các nàng dâu lớn nhỏ, nhóm bà tử tranh thủ canh giờ này tập trung, cùng nhau học cách đan bệnh cành lá hương bồ, mỗi dngày sau bữa ăn cơm chiều thì có thể nhìn thấy tốp ba, tốp năm những nữ nhân cầm băng ghế đi theo từng nhóm nói cười, trò chuyện vui vẻ.
Đảo mắt đã đến ngày mồng sáu tháng ba, đó là ngày tết Hàn Thực, tết Hàn Thực diễn ra trước Thanh Minh hai ngày, vào hai ngày này không được nổi lửa ăn đồ ăn nóng, mà chỉ có thể ăn cơm nguội, các đồ ăn nguội, vì vậy trước đó phải chuẩn bị tốt đồ ăn cho hai ngày này. Tết Hàn Thực và tết Thanh Minh có mối liên hệ với