Edit: Xíu
Hôm sau Chương Vân đi theo Chương Trình, và bọn Trụ Tử cùng đi đến Bách Đường thôn, sau khi vào trong thôn, bọn Chương Trình liền trực tiếp đi nhà Hồng Thành, ở bên ngoài cửa sân cao giọng gọi to:"Tiểu đại phu, chúng ta đến rồi".
"Bọn trẻ à, các cháu đến rồi, Thành nhi đã đi ra ruộng nước rồi". Nghe được tiếng gọi, bà nội Hồng kiễng chân từ phòng bếp đi ra, từ xa nhìn thấy nhóm bọn trẻ hôm qua tới nhà, liền cười lên.
"Bà nội Hồng". Chương Vân từ trong đám người đi ra lễ phép chà bà.
Bà nội Hồng nhìn về phía Chương Vân, lập tức nhận ra nàng, vội cười đi lại,"Cô nương, cháu cũng tới rồi, mau, mau vào nhà chính ngồi đi".
"Bà nội Hồng đừng khách khí, cháu cũng phải đi theo ra ruộng nước, đợi lát sau sẽ quay lại tới gặp bà". Chương Vân tiến lên đỡ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, cười nói.
Bà nội Hồng khách khí giữ lại nàng nói mấy câu, Chương Vân nhất nhất khéo léo từ chối, sau đó cùng đi theo Chương Trình bọn họ đi ra ngoài thôn đến bên ruộng lúa.
Những người này đã đến đây hôm qua, nên hôm nay quen thuộc đi bộ trên bờ ruộng đi đến, khi đến gần chỗ ruộng lúa của nhà Hồng gia liền lớn tiếng gọi:"Tiểu đại phu, chúng ta đến rồi"..
Hồng Thành lúc này đang ở trong ruộng lúa, cúi người xuống kéo ống quần lên để đào mương rãnh, nghe được tiêng gọi, chính là đang đem một xẻng đất bùn bỏ lên trên bờ, liền dừng tay quay đầu nhìn lại.
Nhìn thấy Chương Vân đang đi theo mọi người đến, Hồng Thành thoáng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt nở nụ cười, thuận tay đẩy cái rặng đất sang một bên, liền nhảy ra khỏi mương.
"Các người đến rồi, hầu hết công việc hôm qua đã được làm gần xong rồi, hôm nay hẳn là không mất nhiều canh giờ". Hồng Thành vỗ nhẹ bùn đất trên tay và đi về phía họ.
Chương Trình đi phía trước, mỉm cười nói: "Đúng vậy, hôm qua ta đã nói với Vân nhi, hôm nay chỉ cần nửa ngày canh giờ là sẽ xong".
Nghe hắn nhắc tới Chương Vân, Hồng Thành thuận thế nhìn qua nàng, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ nhếch cười lên: "Chương cô nương, ngươi cũng tới rồi".
Chương Vân cười gật đầu, có chút xin lỗi: "Thực xin lỗi, hôm qua ta có chút việc, nên không đi lại được, mong tiểu đại phu đừng trách nhé".
Hồng Thành nghe vậy vội giơ tay vẫy vẫy:"Ta sao có thể chứ, các ngươi nhiều người qua đây giúp ta đào mương rãnh, đắp ruộng như vậy, ta đa tạ còn không đủ nữa là , làm sao có thể nói cái gì mà trách móc chứ".
"Được rồi, chúng ta không cần khách sáo qua lại nữa, vẫn là đi làm việc thôi". Thường Trụ ở một bên, thấy hai người cứ nói khách khí với nhau như vậy không khỏi cười nói, Hồng Thành nghe vậy vội gật đầu, xoay người đi đến một bên bờ ruộng, ôm đến một bó rơm khô, đặt trên mặt đất, nhìn Chương Vân cười nói:"Chương cô nương, ngươi ngồi đây đi".
Chương Vân còn chưa kịp đáp lại thì từ trong ruộng nước truyền đến tiếng gọi,"Thành nhi, đừng chậm trễ nữa, nhanh chút xuống làm đi". Chương Vân theo tiếng gọi nhìn lại, mới thấy ông nội Hồng đang đứng dưới ruộng, lúc này đang đào từng xẻng bùn lên.
Nhìn thấy ông nội Hồng thúc giục, Chương Vân xấu hổ nói:"Tiểu đại phu, ngươi không cần để ý đến ta, mau đi xuống giúp đỡ ông nội Hồng đi".
Mấy tiểu tử Đồn Điền thôn, nghe được giọng thúc giục của ông nội Hồng, liền thắt lưng, xắn ống quần lên, một đám ào ào nhảy xuống ruộng nước, đi về hướng chỗ ông nội Hồng đang đứng.
Thấy tất cả bọn họ đều đi xuống, Hồng Thành cũng không trì hoãn nữa, gật đầu với Chương Vân rồi cũng chạy xuống ruộng nước.
Mấy nam nhi phân tán ra từng mảng ở dưới ruộng, tay cầm xẻng, vác cuốc trên vai, cuốc xuống con mương chưa mở rộng, cuốc được vài cái thì đất liền đứng dậy, đợi khi cuốc được một ít đất, sau đó thay thế bằng xẻng, xúc đất đã lật đến thành mương để lấp lại, dùng mặt sau của xẻng gõ vài lần để nén chặt đất, và khi đất được đẩy lên và lấp đầy, là cũng hình thành một rãnh.
Chương Vân đứng trên bờ ruộng cũng không ngồi xuống đống rơm do Hồng Thành đặt ở đó, mà muốn đi vài bước để xem tình hình của những mương rãnh, lúc đầu nàng nói cho đại ca biết khoảng cách ngăn cách đại khái giữa các mương rãnh, còn có độ rộng sâu, như vậy với khoảng cách, độ rộng này có thể tiếp tục trồng được vài hàng lúa trên rãnh mương, phần đất lõm bên dưới là có thể làm không gian cho tôm cá tự do di chuyển.
Sau khi đi bộ vài bước trên bờ ruộng, đại khái nhìn sơ qua những mương rãnh được hình thành trong ruộng lúa, hiện giờ các sườn mương rãnh ở phía ngoài cùng về cơ bản đã được lấp đầy hoàn chỉnh, nhưng không có ở giữa ruộng lúa, lại nhìn vào một cái mương nước sâu thì tốt hơn so ruộng bình thường, xem ra đã được mở rộng ra khá nhiều, thấy tình thế này nàng liền hài lòng.
Chương Vân đang nhìn xung quanh, sau lưng truyền đến tiếng gọi: "Nhóm bọn trẻ, các ngươi làm việc thật hăng say". Nghe thấy giọng nói này, Chương Vân quay đầu nhìn sang, liền thấy Lâm đại phu đang vác hòm thuốc trên lưng, sải bước trên bờ ruộng đi đến đây.
"Lâm đại phu ". Nhóm bọn trẻ ở dưới ruộng đang bận rộn cuốc đất, nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại nhìn sang, mỉm cười chào hỏi, Chương Vân liền tiến lên nghênh đón.
"Nha đầu, ngươi cũng tới rồi, nhìn xem, qua vài ngày nữa là ngươi có thể nuôi dưỡng tôm cá ở trong ruộng rồi". Lâm đại phu thấy Chương Vân đi tới, liền vuốt chùm râu trắng cười nói.
Trong khi nói chuyện, Chương Vân đã đến trước mặt Lâm đại phu, vội vàng cười đáp: "Đúng vậy, hôm nay ruộng lúa ở đây sẽ được chỉnh sửa chuẩn bị xong, chờ sau khi gieo mạ xuống là có thể thả tôm cá nuôi dưỡng rồi, nếu nuôi dưỡng tốt, qua vài tháng nữa là cháu có thể mời Lâm đại phu ăn cá kho tàu, uống canh cá".
"Được rồi, ta đây sẽ chờ ăn cá ngươi nấu, lão già ta ăn rất nhiều đó, vì vậy nha đầu ngươi nên nấu nhiều thêm vài món cho ta nếm thử". Lâm đại phu nói xong còn bật cười ha ha, giọng nói rất vang vọng nên những lời này truyền đi khiến cho mấy tiểu tử đang ở dưới ruộng nghe được cũng nở nụ cười theo.
"Lâm đại phu muốn ăn cá thật không dễ gì, hôm qua Vân nhi mới nấu canh đầu cá đậu phụ, hương vị thật sự rất ngon, chờ lần tới có cá, sẽ bảo nàng nấu cho người nếm thử, thử xem tay nghề của nàng có tốt hay không". Cười xong, Chương Trình liền cao giọng góp vui.
Lâm đại phu liếc