Edit: Xíu
Chu Lai Thuỷ vừa nói xong, người trong phòng đều ngẩn ra năm rồi chưa từng có loại giá này,bông vải loại một, loại hai luôn có, không mang theo bông vải chưa tách hạt so với năm vừa rồi cao hơn hai trăm văn tiền nhưng có được bao nhiêu người nông dân trồng bông có thể giao bông loại thượng đẳng, mà không mang theo kèm bông vải chưa tách hạt , vậy mất bao nhiêu công phu mới được.
"Triều đình, các quan cũng quá rồi, năm rồi cũng không có thu loại giá này, đây không phải là muốn đè chết không cho dân chúng ta sống sao ". Chu Dân lúc này cũng không có tâm tư uống rượu, đặt bát rượu xuống liền mắng lên.
Trần thị nghe xong lời này liền phát hoảng, vội đứng dậy đi đến bàn nhà chính la lên:" Ngươi ngại sống lâu à, cẩn thận bị người khác nghe được liền đem ngươi đi báo quan đó".
"Phi, có bản lĩnh thì đi báo đi, bọn họ cùng phe với quan, mấy năm nay sống thiếu đạo đức ai cũng thấy được, đè ép người dân chúng ta nếu không phải như vậy vùng huyện chúng ta đâu khổ như vậy ". Chu Dân lên tiếng phản kháng, một bụng tức phun ra ngoài.
Trần thị là nữ nhân trong nhà, biết không nói được chồng của mình chỉ có thể cầu cha mẹ chồng, " Cha, nương người nhìn cái tính bướng bỉnh của chàng, muốn bảo chàng nói nhỏ một chút, ngược lại còn nói to hơn chỉ sợ người khác không nghe thấy vậy ".
"Lão đại con bớt tranh cãi đi, người dân chúng ta có mắng cũng vô dụng, triều đình quan phủ đã nói như vậy rồi, trước mắt nghĩ ra nên làm cái gì đi". Đều nói hoạ từ miệng mà ra, Lí thị vội trách cứ vài câu cố đè xuống tính nóng giận của con trai.
Chuyện này vừa nói ra không khí náo nhiệt trong nhà lúc đầu không còn, hai huynh đệ Chu Sơn, Chu Bình cũng đặt bát rượu xuống, không có tâm tư uống rượu, người một nhà ngồi vây quanh bàn đầy rượu và thức ăn nhưng không có ai động đũa, mải lo nghĩ biện pháp.
Chương Vân ngồi bàn này không khí cũng không tốt, các mợ cũng nhỏ giọng thảo luận biện pháp, chợt nghe một bên Trương thị nói:" Nhà chúng ta người nhiều, ngày đêm không ngừng hái, hái hai ba ngày cũng không xong, thực ra không còn cách khác bông giá thấp cũng phải giao lên, nhiều bông vải như vậy dù huy động cả nhà đi hái cũng làm không xong."
Mã thị ngồi bên cạnh nghe xong liền nói:" Nếu không chúng ta xuất tiền công mướn người đến hái, trông thôn các bà có tuổi nếu có tiền công thì khẳng định vẫn đi làm".
" Lúc này trong thôn nhà ai mà không vội, bông vải hái xong rồi còn phải chạy đi thu hoạch lúa mạch, có bao nhiêu người trong gia đình có thể đến làm cho mình được, lại nói nhiều bông vải thế này thì tính tiền công lên mất một số tiền lớn, khấu trừ tiền mướn người làm chúng ta giao nộp bông thượng hạng mà không mang theo bông mang tử, không chừng còn mệt hơn". Trần thị liên tục lắc đầu, thấy Mã thị còn trẻ còn chưa hiểu chuyện này nên coi như không rõ .
Nghe chị dâu nhắc tới điểm này, Mã thị cũng cảm thấy biện pháp này không được, bởi vậy đại gia đình đều buồn rượi, xem bên bàn kia phụ tử con cái cũng không tìm được biện pháp thích hợp.
Nhà chính nhất thời mây mù sương đen, chỉ có Chương Vân trong lòng cùng mọi người không giống nhau, nàng nghĩ thầm lúc này hái bông đểu là thủ công cổ đại không có dụng cụ chuyên môn hái bông vải, nàng nhớ rõ thời điểm trước kia tham quan bảo tàng nông nghiệp đã gặp qua dụng cụ, nhưng nhìn người trong nhà không một ai nhắc đến, chẳng nhẽ nàng xuyên không đến triều đại không có.
Bởi vậy Chương Vân liền do dự, sợ làm cái khác người, trong lòng mâu thuẫn song không nhẫn tâm nhìn người nhà khó khăn nên nàng nhỏ giọng mở miệng," Ông ngoại, cậu chẳng lẽ không có dụng cụ chuyên hái bông sao?".
Chương Vân giọng nói nhỏ nhẹ, bất quá trong nhà chính yên tĩnh nên nghe rõ ràng, Chu Lai Thuỷ cùng mấy huynh đệ Chu gia nhìn lại, Chu Lai Thuỷ thở dài nói:" Năm rồi nghe tú tài trong thôn có nhắc qua nói trong thôn trên kinh thành hình như có dụng cụ, lão cũng chỉ nghe nói chưa thấy qua, loại quý giá này ở vùng chúng ta nào có".
"Đúng vậy, chúng ta ở trong thôn cũng không có mấy việc đi ra ngoài, người cùng lứa cũng ở chỗ này nên có thứ gì tốt cũng không biết, cái này rất bất tiện". Tam cữu nhỏ tuổi hơn không khỏi có chút cảm khái, chỉ cảm thấy đời người cũng chưa ra bên ngoài, quanh quẩn ở địa phương này quả thật khó phát triển, nhưng hắn cũng không có ý tưởng, bản thân cũng không giỏi giang nên cũng không có tiền đồ lớn.
Chương Vân nghe xong lời mọi người nói trong lòng liền vui vẻ, chỉ cần không phải nàng phát minh thì không thành vấn đề, liền cười nói:" Ông ngoại, cậu, mọi người đừng phát sầu, dụng cụ hái bông con đã thấy, mọi người có thể theo lời con nói rồi làm thử xem".
Lời này vừa nói xong mọi người trong nhà chính trừng mắt to nhìn Chương Vân, sau một hồi thất thần, vẫn là tam cữu Chu Bình phản ứng nhanh đi lại vội vã hỏi:" Vân nhi con đã gặp qua? Các ngươi ở thôn kia chỉ có vài hộ trông bông vải, ta cho tới bây giờ chưa gặp qua người nào dùng qua?".
Chương Vân đã sớm nghĩ cách nên liền không nhanh không chậm nói:" Cũng không phải người trong thôn chúng cháu dùng qua, là mấy năm trước có hương nhân bên ngoài đi qua đường chính của thôn, lúc đó cháu chơi đùa ở ngoài bắt gặp người nọ nói qua mấy câu, hắn mang theo dụng cụ hái bông, chính miệng họ đã nói với cháu,