Đúng là một con người biết nắm bắt cơ hội nhưng hôn nhiều quá, Lam Ninh mà tỉnh lại thấy môi mình sưng lên là vương gia bắt đền không nổi đâu.
Nhưng tình hình hiện tại nằm ngoài dự đoán của tất cả chúng ta, Lam Ninh đã dậy từ sớm và đã chịu đựng cái cảm giác ớn lạnh này khá lâu. Nhưng phụ nữ chúng ta không thể mãi yếu thế được, Lam Ninh choàng tay qua cổ Đằng Cảnh và thì thầm vào tai.
“Vương gia à, ngài hơi quá phận rồi đấy!” – Lam Ninh dùng tông giọng ngọt ngào.
“Ta xin lỗi nàng!” – Đằng Cảnh giật mình nhưng sau đó dùng đôi mắt ướt đẫm.
“Hả? Sao chàng lại khóc, bị sao thế thiếp chưa làm gì mà?” – Lam Ninh hoảng hốt ngồi bật dậy.
Chưa bao giờ Lam Ninh thấy một người dàn ông nào khóc cả ngoại trừ ông nội của mình nhưng một người lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo bây giờ lại khóc, khóc như một đứa trẻ con.
Nếu như là bánh bao nhỏ thì Lam Ninh còn biết dỗ còn này là một cái bánh bao lớn làm sao bây giờ, ngặc nội thị vệ và các muội muội thân thiết của vương phi đều đã đi hết chừa không gian riêng cho hai người.
“Đằng Cảnh, đừng có khóc nữa mà ta đã rối lắm rồi chàng mà cứ rơi nước mắt hoài là ta bỏ ra ngoài đó!” – Lam Ninh tay chân quơ loạn xạ.
“Nhưng ta nghĩ đến những chuyện ta đã làm với nàng ta cảm thấy mình vô cùng có lỗi!” – Đằng Cảnh tỏ vẻ ăn năn.
Lam Ninh tựa đầu vương gia vào ngực mình, xoa xoa tóc giống như khi dỗ bánh bao nhỏ và như một phép thần thông Đằng Cảnh đã ngừng mít ướt. Thì ra là ông lớn này lợi dụng nước mắt để cho vương phi hạ hỏa bớt và không trách mắng gì mình nữa. Cái kế sách này không ai khác ngoài thái tử Minh Đan bày cho Đằng Cảnh chứ chẳng ai mà nghĩ cái kế hạ đẳng như thế.
“Vương gia cũng lắm trò đấy!” – Lam Ninh bình tĩnh.
Bất chợt Lam Ninh xoay người đè Đằng Cảnh xuống giường hai tay chéo ra sau lưng như lúc trấn áp tội phạm làm cho Đằng Cảnh không trở tay kịp.
“Vương gia dám dùng nước mắt cá sấu với ta, ta sẽ đè cho ngài xẹp lép luôn!” – Lam Ninh ngồi trên lưng Đằng Cảnh.
“Ha, nàng ngồi suốt đời cũng được ta lúc nào cũng sẵn sàng!” – Đằng Cảnh mỉm cười thích thú.
Lam Ninh muốn nhéo mặt Đằng Cảnh để trả thù, đành lật người Đằng Cảnh lên bây giờ phu nhân đang ngồi trước mặt mình với một cơ thể nóng bỏng, cộng với một gương mặt tức giận nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
“Hôm nay vương phi cố tình mặc đồ thế này là muốn khiêu khích sự nhẫn nại của bổn vương sao?” – Đằng Cảnh nhìn chăm chú.
“Thế vương gia có thích không?” – Lam Ninh không phải dạng vừa.
Đằng Cảnh bị lời chọc ghẹo của Lam Ninh làm cho đỏ tai mặc dù là
vương gia thích thật nhưng nếu nói ra thì vương phi sẽ mắc cỡ và cô ấy sẽ leo xuống.
“Nếu nàng bị một người khác ngồi lên người như thế, nàng có đồng ý không?” – Đằng Cảnh tung miếng.
Lam Ninh nghe vậy càng muốn ngồi lâu hơn, bây giờ cô ấy còn nhún nhún trên người của Đằng Cảnh với một gương mặt vô cùng phấn khởi, nhưng vương phi không biết làm như thế vương gia lại càng thích hơn.
“Cá đã cắn câu?” – Đằng Cảnh mừng thầm nhưng vẫn giả bộ là đau khổ.
“Ta đã nhún được năm phút rồi, bây giờ ta phải đi ăn thôi!” – Lam Ninh tự động leo xuống.
Đằng Cảnh cũng bật dậy ngay, trước khi đi tiểu Phấn có dặn phải phục vụ vương phi từng chân tơ kẽ tóc vì dạo này người rất dễ cáu giận. Không dễ gì Đằng Cảnh mới dỗ Lam Ninh ngươi được một xíu, bây giờ lại làm cô ấy phiền lòng thì tiêu tốn hết công sức từ nãy đến giờ.
“Mời phu nhân dùng bữa!” – Đằng Cảnh gấp cho Lam Ninh.
“Ta muốn đút!” – Lam Ninh khoanh tay trên bàn.
“Mệnh lệnh của phu nhân là tuyệt đối!” – Đằng Cảnh vui vẻ.
Hôm nay vấn đề của vương phủ đã được giải quyết nên chú bếp có tâm tình nấu cho tất cả mọi người trên dưới phủ một bữa ăn vô cùng thịnh soạn, một phần cũng bồi bỗ họ và đặc biệt là nếm thử tài năng của chú bếp sau một thời gian mày giũa.
“Bữa nay ta yêu đời thế nhở!” – Chú bếp nhảy chân sáo.
Ai vui thì vui chứ Lạc rang không vui, bây giờ đang có một cái đuôi bám theo không rời nửa bước. Từ lúc rời đi đến giờ Bảo Thạch cứ bám riết lấy *** *** *** và cái miệng cứ liên tục lải nhải làm Lạc rang vô cùng nhức đầu.
Cuối cùng Lạc rang không thể nào chịu nổi nữa sẵn gần đó có cái hồ sen Lạc rang đá văng Bảo Thạch xuống hồ, còn bản thân mình không thèm ngoảnh lại đi thẳng một đường.
“Đậu nhỏ sao lại nở làm như thế với ta!” – Bảo Thạch ngẩng đầu lên trên đó có một con ếch với gương mặt hoang mang.
“Kẻ đáng ghét phải trừng trị thật nặng!” – Lạc rang hả hê.
Công chúa Chiêu Linh cũng vừa hay tin ca ca và tẩu tẩu đã làm hòa, công chúa sẽ không còn những ngày trốn chui trốn nhủi sống trong bóng tối với tâm thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào khi có người đến.
“Mấy đứa ơi! Mở tiệc nào! Ăn mừng ngày phủ chúng ta được tự do!” – Lam Ninh vô cùng hào hứng.