Hoa Thúy nghe trong gió có âm thanh quen thuộc chưa kịp lấy can đảm để tông cửa chạy ra thì bị Lạc nhỏ bắt đuôi chồn lại.
"Tính chạy hả, bít cửa rồi!" - Lạc rang dùng ánh mắt như hổ vồ được mồi.
"Ha, đại ca ta chỉ vô tình chứ không cố ý!" - Hoa Thúy chấp tay van xin.
"Nay ngươi ăn gan hùm dám nhốt cả ta, ta phải moi gan ngươi ra xem nó lớn như nào rồi!" - Lạc rang lấy ra một con dao nhỏ.
Hôm nay người phụ trách mang củi đến phòng nấu ăn bị bệnh đột xuất nên phó bếp phải đích thân đi lấy củi. Và cũng vô tình bị Hoa Thúy nhốt lại, tính ta cô ta mang cung sao quả tạ hay sao mà mỗi lần rời đi đều đụng Lạc rang của chúng ta.
Mọi khi Lạc rang dùng vốn tự có đó là hai bàn tay để trừng trị Hoa Thúy nhưng xui cho cô ta vì hôm nay Lạc rang có trang bị vũ khí. Vật đó cũng không có gì đáng sợ, chỉ là một con dao nhỏ chừng một ngón tay để Lạc rang gọt trái cây cho vương phi ăn, dạo này đại phụ nhân rất hay thèm ăn.
"Này, chơi dao là máu đổ đấy! - Hoa Thúy lùi lùi ra sau.
Lạc rang vẫn chưa làm gì mà Hoa Thúy đã hét toáng lên thu hút rất nhiều người tập trung lại. Đúng lúc đó Lam Ninh cùng thái tử đi đến giải tán đám đông, lần thứ hai Lam Ninh cứu Hoa Thúy.
Trong phòng tiếp khách của Lam Ninh, một căn phòng vô cùng lớn càng làm cho Hoa Thúy cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, khi cô ấy nhìn qua thì lại có cảm giác Lam Ninh có vị thế cao hơn cô rất nhiều.
Thái tử Minh Đan ngồi cạnh Lam Ninh nhìn Hoa Thúy bằng nửa con mắt. Nếu ở đây Lạc rang ghét Hoa Thúy nhất thì nhì là bánh bao nhỏ.
"Cô dường như có nhiều chuyện muốn nói với ta!" - Lam Ninh phong thái ngút trời.
"Cô đừng nghĩ là cô cứu ta hai lần thì ta sẽ biết ơn cô!" - Hoa Thúy hống hách.
Lam Ninh không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười mỉm một cái rồi đứng lên đi đến một bức tranh do chính Đằng Cảnh vẽ tặng mình.
"Khi ta giúp đỡ ai không màng đến chuyện người đó có cảm ơn! Nhưng đối với cách cư xử của cô thì mãi mãi không bao giờ leo lên vị trí trắc phi!"
"Cô đang ra oai với ta!"
"Nếu nói ra oai thì không phải lẻ, mà thật sự ta đang cho cô một lời khuyên quan trọng! Cho dù là Đằng
Cảnh hay bất kì nam nhân nào nhưng cách cô cư xử thì mãi mãi cô độc thôi!"
"Cô đừng nghĩ mình là vương phi thì muốn nói gì thì nói, cô lại còn dám gọi thẳng tên của vương gia!" - Hoa Thúy tức giận đứng lên.
"Tại sao ta lại gọi thẳng tên vương gia cũng như ngươi nói thôi vì ta là đại vương phi! Cách cư xử hốc hách của cô nếu là vương gia thì đầu cô không còn nằm trên cổ đâu!" - Lam Ninh dùng lời hù dọa.
Bánh bao nhỏ ngồi từ nãy đến giờ vô cùng bức xúc nhưng vì có Lam Ninh ngồi đó nên cậu bé vẫn giữ được bình tĩnh.
"Lúc cô ra tay với ta thì ta đã không truy cứu nhưng cô nhắm đến số thuốc ta cứu chữa bá tính, đó là sự vô nhân đạo! Một người không màng đến sức khỏe và tính mạng của người dân thì không xứng đáng được gọi là bậc mẫu nghi thiên hạ!"
"Cô đã luôn biết chuyện ta làm?" - Hoa Thúy ngạc nhiên.
"Nếu không muốn người ta biết thì đừng làm! Ta đã biết hết, biết cả chuyện cô không phải cháu ruột của người trưởng thôn, cô là con gái của một du mục của Hỏa lan quốc!"
Hoa Thúy chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Từ trước đến nay mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của đại vương phi, cô ấy là mặt trời nhìn thấy tất cả mọi hành động xấu xa của người khác.
"Thế tại sao cô không bắt ta lại hay xử phạt như những người khác!"
"Ta sẽ luôn cho người khác cơ hội để thay đổi nhưng ta thấy cô vẫn sa vào tội lỗi, tội ngày một chồng tội!"
Tất cả những việc xấu xa từ việc kết giao với bọn người xấu, từ bỏ quê hương cha mẹ để đến Du quốc. Tại nơi đây tiếp dối gạc bác trưởng thôn nói mình là trẻ mồ côi để tiếp tục kế hoạch nơi kinh thành xa xôi.
Nhưng chính bản thân cô cũng không ngờ đã rơi vào lưới tình của đại vương gia. Nhưng với hành động của cô là mong muốn chiếm hữu chứ đó không được gọi là yêu.
Lam Ninh đi đến nhìn vào bức tranh vẽ mình và Đằng Cảnh, đưa tay lên sờ vào bức tranh.
"Cha nhìn xem bức tranh đi, con có cảm giác dường như nó đang chuyển động ạ!" - Cha nhỏ vô cùng ngạc nhiên.