Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 242


trước sau

Đúng là vợ chồng mới cưới tình bể bình thật. Lúc trước từ trong phủ, ngoài phủ vương gia luôn làm phát cơm chó khắp nơi. Bây giờ cặp đôi quyền lực đi rồi, nơi đây để công chúa Chiêu Linh và thị vệ A Hoang tiếp tục phát.

"Nàng đang khiêu khích sự nhẫn nại của bổn vương!" - Đằng Cảnh tỏ vẻ tức giận.

Lúc này Lam Ninh của chúng ta đang gác chân lên đùi của vương gia, còn bắt vương gia ôm một mớ đồ ăn vặt của vương phi.

"Cũng do vương gia thôi! Đang ngồi trên ngựa tự dưng lại đòi vào kiệu, tiểu Phấn và tiểu Trúc phải ngồi chung ngựa với hai thị vệ! Vì thế ngài phải làm những việc của họ!" - Lam Ninh nhún vai một cái nhẹ!

Đằng Cảnh không cãi lại được đành ngồi đó như một con rối để vương phi tha hồ điều khiển.

Từ lúc đi đến nay cũng gần cả tuần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là sắp đến nơi. Lúc đầu Lam Ninh hào hứng bấy nhiêu giờ thì chán nản bao nhiêu.

"Vương gia, vương phi trông có vẻ buồn!" - A Tịnh nhìn qua.

Đằng Cảnh phia ngựa đến chỗ cửa sổ nơi có gương mặt vô cùng chán nản kèm theo nhiều tiếng thở dài.

"Nàng muốn đi ngựa cùng ta không?"

"Muốn a, đợi ta một chút để ta đi giày vào!" - Lam Ninh phấn khởi.

"Cứ từ từ không phải vội!"

Bên trong Lam Ninh lật đật mang giày, tiểu Phấn choàng cái áo cho vương phi chưa buộc dây ở ngay cổ thì Lam Ninh đã vội chạy ra ngoài.

"Ta đã nói không gấp mà, đến dây áo còn chưa buộc!" - Đằng Cảnh xuống ngựa giúp Lam Ninh buộc dây lại.

"Oa, bé con này trông đáng yêu quá!" - Lam Ninh sờ lên bờm của con ngựa.



Chắc Lam Ninh đã quên nhưng đây chính là con ngựa mà lúc Lam Ninh đến hoàng cung giải cứu hoàng thượng đã được binh sĩ đưa cho vương phi đi.

Trong tâm trí bé ngựa này vẫn nhớ đến Lam Ninh và nhớ đến bàn tay nhẹ nhàng của Lam Ninh khi chạm vào bờm, vào mặt nó.

"A, vương gia nó thích ta" - Lam Ninh hứng khởi.

"Ừm, ta đỡ nàng ngồi lên nhớ giữ chặt đó!" - Đằng Cảnh bị thu hút bởi gương mặt vui vẻ của Lam Ninh.

Đằng Cảnh vừa leo lên nắm lấy tay đôi tay nhỏ nhắn của Lam Ninh đang giữ chặt dây cương, thì một luồng gió xẹt qua kèm bao nhiêu là bụi.

"Hú! Tính ra cũng đã lâu rồi mình chưa cưỡi ngựa, chạy nhanh nữa nào!" - Tiểu Trúc phóng như tên bay.

"Muốn ói quá!" - Tiếng hét vang trời của A Tú.

Tiểu Trúc đang điều khiển con ngựa của A Tú và hành khách xấu số là cậu ấy, bị tiểu Trúc quay như chong chóng.

Đằng Cảnh lấy tay che mặt Lam Ninh lại còn mặt mình thì bám đầy bụi.

"Vương gia, vương gia không sao chứ?" - A Tịnh hộ giá.

"Nhìn mặt ta ổn lắm sao?" - Đằng Cảnh tức giận.

Lam Ninh bật cười thành tiếng khi nhìn vào mặt phu quân. Nếu cứ cười hoài vương gia
sẽ tức giận hơn nữa nên lấy khăn ra lau mặt cho Đằng Cảnh.

"Ổn rồi, vẫn soái như ngày nào!" - Lam Ninh mỉm cười híp mắt.

"Khi đến biên cương ta sẽ nó sao!" - Đằng Cảnh điều khiển cho ngựa đi.



Khi đến nơi chỉ có vài người ra tiếp đón đội quân của vương gia, không khí vô cùng im ắng.

Sau khi mọi người đã sắp xếp cho đoàn tiếp tế, Lam Ninh cùng mọi người qua xem tình trạng sức khỏe của binh sĩ.

Mọi người đều bị tình trạng chung là mệt mõi, tinh thần suy nhược, tứ chi gần như không cử động được. Khi vương gia chưa đến thì mọi người chia nhau ra chăm sóc những người bệnh, vừa canh giữ biên cương nên bây giờ trông họ có vẻ cũng đuối.

Lam Ninh cảm thấy kì lạ khi chỉ có quân số bên khu trại phía tây mắc bệnh, còn bênh phía đông thì chứng tỏ nguyên nhân từ nơi đó.

"Chàng đưa người đi điều tra giúp thiếp nhớ xem xét thật kí từ ngọn cỏ đến từng bụi cây và nhớ lấy vải che mặt mũi miệng lại!"

"Được! Nàng cần thêm gì nữa không?"

"Vì tình hình hiện tại khá loạn nên thiếp sẽ điều đội bắn cung tinh nhuệ của thiếp để đảm bảo an toàn cho mọi người bên trong an tâm chữa trị và nghỉ ngơi!" - Lam Ninh nghiêm túc.

Đúng lúc này đội trưởng của đội bắn cung đã tập hợp quân số lại đầy đủ đứng trước mặt Lam Ninh chờ lệnh.

"Tất cả chú ý bây giờ đội trưởng chia mọi người ra làm hai nhóm, một nhóm sẽ thực hiện nhiệm vụ canh gác và nhóm còn lại sẽ lui về hậu cần với nghỉ ngơi lấy sức đổi ca trực cho nhau! Mọi người rõ chưa?" - Lam Ninh hô to.

"Tuân lệnh đại vương phi!" - Âm thanh đồng loạt.

"Tốt! Đội trưởng phối hợp với các đội phó để đảm bảo mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát! Nếu có bất kì khẻ nào khả nghi thì phải báo ngay lập tức, nếu tình hình nguy hiểm thì được phép bắn tên"

"Chúng thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt ạ!" - Tư thế nghiêm chỉnh như trong quân đội.

Đằng Cảnh cảm giác vương phi của mình như biến thành một người khác. Dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát được thay thế bằng một cô gái mạnh mẽ, oai nghiêm.

Nhưng lúc vương phi nghiêm túc thì lại xưng là "thiếp", còn lúc bình thường thì chỉ xưng "ta". Đúng là một người lạ lùng đến lùng bùng lỗ tai.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện