A Tú nghe tiếng hét của tiểu Trúc lập tức xuất hiện lấy tay che miệng của cô bé lại ngay.
"Muốn bị vương gia phạt nữa hả, đã nói không được hét khi ở gần vương phi!" - A Tú nói nhỏ nhẹ vào tai.
Phỉ Lan được đỡ lên nằm cạnh Lam Ninh, lúc này cả vương phi và Cận Nhị kiểm tra một loạt xem thai nhi có khỏe mạnh hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào không.
Đến khi Phỉ Lan tỉnh lại vẫn không tin vào chuyện mình có thai, nằm im trên giường mắt hướng thẳng lên trần.
Trong đầu Phỉ Lan nhớ lại cái đêm hôm đó, cái đêm tối tăm và mù mịt ấy.
Không ngờ cái tên loi choi đó lại một phát ăn ngay, bao nhiêu dự định trong tương lai tan biến ngay vì cái của nợ này.
Vương chỉ nhìn qua một cái là biết ngay tác giả của cái thai đó, còn ai trồng khoai đất này ngoài Đằng Khương Phong nữa.
"Ta mới đi có một tháng mà bao nhiêu chuyện xảy ra!" - Lam Ninh thở dài.
Bây giờ Phỉ Lan không biết nói gì hay giải thích gì nữa, bao nhiêu chuyện nó hiện ra rành rành trước mặt.
Bỗng hai hàng nước mắt Phỉ Lan chảy ra rơi xuống gối.
"Đây là chuyện của nữ nhân, các ngươi ra ngoài để chúng ta trò chuyện với Phỉ Lan!" - Lam Ninh đau lòng.
Cận Nhị, A Tú và tiểu Trúc lập tức rời đi không hề chần chừ một chút nào.
"Riết rồi muội ấy không biết mình là nam hay nữ luôn!" - Tiểu Phấn cảm thấy đau đầu.
"Bây giờ nơi đây chỉ còn lại tỷ muội chúng ta, muội có thể kể rõ sự tình!" - Lam Ninh an ủi.
"Hôm đó là ngày thành hôn của công chúa, muội cảm thấy vui mừng cho sư huynh và công chúa nên đã uống rất nhiều rượu! Sau đó về phủ bằng đầu óc không cảm thấy, cảm thấy ngũ vương gia trong ngon miệng đến lạ lùng, vương phi biết đó lửa gần rơm lâu ngày cháy phủ!" - Phỉ Lan nói xong ụp mặt vào gối.
Vương phi không còn biết nói gì chỉ thở dài một cái, đã hứa với bà bà sẽ chăm sóc và dạy dỗ Phỉ Lan.
Giờ thì hay rồi đi một chút là cộng một thành viên rồi.
"Vương phi, bây giờ phải làm sao ạ?" - Phỉ Lan lo lắng.
"Khương Phong biết chuyện này chưa?" - Lam Ninh nhìn chăm chú.
"Chưa ạ!" - Phỉ Lan lắc đầu.
"Chuyện này là chuyện lớn không thể làm xuề xòa được, huống hồ gì muội còn là người của ta không thể để muội thiệt thòi! Phải họp đại gia tộc thôi!" - Lam Ninh vô cùng nghiêm túc.
"Phải họp đại gia tộc luôn ạ?" - Phỉ Lan thấp thỏm.
"Đúng, phải cho muội một hôn lễ thật hoành tráng! Còn nếu tên đó trốn tránh thì đừng trách sao ta ác độc!" - Lam Ninh đầy sát khí.
Lam Ninh tức giận mém quên bản thân đang bị thương nặng không thể cử động được.
"Vương phi!" - Tiểu Phấn lo lắng.
"Không sao, không có gì có thể ngăn