Mọi thứ tưởng chừng như không có gì nhưng bên ngoài kinh thành đang xuất hiện những bóng người đang thảo luận chuyện gì dưới ánh đèn dầu le lói.
Buổi sáng ngày thứ mấy vương gia cùng vương phi ngủ cùng cũng không nhớ nhưng khác với mọi lần vương gia sẽ ra khỏi giường rất sớm vậy mà hôm nay người vẫn còn nằm trên giường.
Vương gia đã thức mắt đã mở nhưng sao nhìn vào gương mặt như có điều gì trông rất khổ sở.
- Đằng Cảnh suy nghĩ: Vương phi của ta ơi! Nàng có biết bây giờ tay ta đang rất mỏi không còn cảm giác gì luôn!
Thì ra là Lam Ninh gối lên tay Đằng Cảnh ngủ cả đêm nên giờ hai tay bị tê. Lam Ninh sẽ ngủ đến khi nào, khi mặt trời đã đứng bóng ha đến tận chiều.
- Lam Ninh: Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi tuyển chọn mà! (ngồi bật dậy)
- Đằng Cảnh: Âu!!!!
- Lam Ninh: Tiếng gì vậy?
Khi Lam Ninh quay qua nhìn thấy Đằng Cảnh đang nằm im bất động muốn nhấc người lên nhưng không được.
- Lam Ninh: Ngài bị sao thế!
Đằng Cảnh không thể nào nói là vì vương phi mình nằm trên tay cả đêm nên giờ tay bị như thế, nói ra sợ là không được ngủ trên đây nữa.
- Đằng Cảnh: Hôm qua ta tập kiếm nhiều quá nên giờ còn hơi mõi!
- Lam Ninh: (đi lại tủ) Nè đây là một ít thuốc trị nhức mõi, ngài bôi lên rồi xoa đều ra sẽ bớt mõi!
- Đằng Cảnh: Nhưng ta có một tay không làm được! (ý nói là kêu Lam Ninh thoa dùm ý)
- Lam Ninh: Được, để ta giúp!
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, mặt Đằng Cảnh bỗng bí xị lại lâu lâu mới nhõng nhẽo được với vương phi lại có người phá đám hôm qua thì Kỵ Danh hôm nay lại đến ai đây.
- Tiểu Phấn: Vương phi người đã dậy chưa ạ?
- Lam Ninh: Ta dậy rồi, muội mau vào đây ta cần chuẩn bị để kịp giờ thi!
- Tiểu Phấn: Vâng ạ, nô tỳ xin phép!
Vừa đẩy cửa vào, đập ngay vào mắt tiểu Phấn là một gương mặt tối sầm lại vô cùng bực tức, tiểu Phấn đoán ra ngay là chính vì mình làm phá vỡ bầu không khí bên trong. Một người không bao giờ mắc lỗi, không bao giờ phạm phải một sai lầm nhỏ xíu nào hôm nay lại dính.
- Tiểu Phấn: Nô tỳ thỉnh an vương gia! (hành lễ)
- Lam Ninh: Hôm nay ngài có vào xem cuộc tuyển chọn không, sẽ rất náo nhiệt đấy!
- Đằng Cảnh: Nàng còn mệt nên ta phải ở cùng nàng!
- Lam Ninh: Ừm, đã làm phiền rồi!
- Đằng Cảnh: Nàng là vương phi của ta không cần phải câu nệ tiểu tiết làm gì!
Đằng Cảnh nói ra câu này nhưng không sợ ngượng miệng, vương gia chưa làm lễ chính thức rước vương phi vào
phủ, trong triều bá quan văn võ đều biết Lam Ninh nhưng mọi người vẫn chưa được đến chúc phúc, hoàng thượng đã ban hôn cho Đằng Cảnh nhưng chưa bao giờ được gọi Lam Ninh là đệ muội, hoàng hậu một người xe Lam Ninh như tỷ muội ruột vẫn chưa được đội mấn lên đầu Lam Ninh ngay cả hoàng thái hậu vẫn chưa nhận được chén trà từ tay Lam Ninh. Có phải Đằng Cảnh đã quá sơ suất không, người ta có câu “cưới vợ phải cưới liền tay chứ để lâu này Kỵ Danh mang đi lúc nào không hay”
Nói đến Kỵ Danh thì hắn bây giờ cũng đang xúng xính quần là áo lụa đến tham gia náo nhiệt, nam nhân mà lựa đồ lâu thật. Mới sáng sớm gà còn chưa gáy thì hắn đã thức dậy đứng trước gương thử hết bộ này đến bộ khác. Trong khi đó Đằng Cảnh thay đồ vô cùng nhanh, bây giờ đã có quốc sư con chủ tiệm quần áo nên việc lựa chọn đồ phù hợp không còn khó nữa.
- Tiểu Trúc: Huynh đứng gác cả đêm không lạnh sao?
- A Tịnh: Không lạnh.
- Tiểu Trúc: Theo muội thấy từ khi có Bảo Thạch huynh càng ngày càng ít việc, có khi nào...
- A Tịnh: Ta là thị vệ đắc lực của vương gia sẽ không có chuyện khi nào!
- Tiểu Trúc: Huynh chỉ giỏi đánh đấm thôi còn nhũng việc khác thì huynh không biết làm luôn ấy!
- Tiểu Phấn: A Tịnh là người cùng vương gia trưởng thành, xông pha chiến trận, sống chết có nhau bây giờ hai người là tri kỷ chứ không còn mối quan hệ chủ tớ!
- Tiểu Trúc: Oa, A Tịnh ca ca ngầu thật, ngưỡng mộ tình cảm của vương gia với huynh quá!
- Lam Ninh: Hả, vương gia có tình cảm với A Tịnh sao?
Đằng Cảnh cùng A Tịnh đứng hình, tiểu Trúc này đâu còn là trẻ lên ba thích hỏi gì thì hỏi muốn nói gì thì nói không có kiêng dè trên dưới gì hết.
- Tiểu Phấn: Không phải ạ, vương gia cùng thị vệ A Tịnh có mối quan hệ gắn bó ạ!
- Lam Ninh: À à, ta nghe nhầm thôi!
Gương mặt Lam Ninh vô cùng thích thú, làm vương phi sướng lắm đâu có gì làm tối ngày rình mò chuyện người khác. Suy nghĩ mà sao này bả về làm vương phi thiệt thì vương gia khó mà giấu giếm được gì, tai mắt khắp mọi nơi.