Danh sách năm người trúng tuyển và trong đó bao gồm người đứng cuối danh sách là Cận Nhị với mức điểm cao nhất. Sau đó mọi người được tập hợp phổ biến về các quy định, quy tắc và nơi mọi người sẽ làm việc sau này. Mọi người ai đều cũng đều xuất phát từ những thứ cơ bản thấp nhất và học lên từ từ nhưng Cận Nhị là một người học một hiểu mười, cộng với vốn kiến thức sâu rộng hắn nhanh chóng nắm được tất cả và được thăng chức lên thành phó quản.
Từ khi có Cận Nhị thì công việc của mọi người được sắp xếp ổn thỏa, các thái y trong cung đến lấy thuốc cũng nhanh chóng hơn không còn tốn nhiều thời gian như trước nữa và vì thế Lam Ninh cũng đỡ nhiều công việc. Buổi sang vương phi chỉ đến quan sát tình hình chung, đưa ra nhiệm vụ và mục tiêu hoàn thành trong hôm nay cho Cận Nhị, còn bản thân mình thì sẽ đi nghiên cứu them nhiều loại thuốc mới còn tiểu Phấn bên cạnh giúp Lam Ninh ghi chép lại những công thức.
- Kỵ Danh: Chào buổi sáng vương phi!
Eo ơi lại vị khách không mời mà luôn đến, hôm nay tiểu Trúc phải ra ngoài cùng A Tú lo chút chuyện nên chỉ còn mình tiểu Phấn với Lam Ninh.
- Kỵ Danh: Ta có đem ít bánh cho nàng đây!
- Tiểu Phấn: Tấm lòng của chủ soái xin ghi nhận nhưng cách xưng hô của người với vương phi không phải phép!
Cận Nhị bên ngoài xì xào chỗ vương phi nên chạy vào xem sao thì thấy chủ soái và tên thuộc hạ Hỏa lan quốc ở đây, máu hắn dồn lên tới não hắn lập tức chạy vào đưa kiếm lên chỉ thẳng vào mặt chủ soái trước sự ngạc nhiên của Kỵ Danh và Bạch Lâm còn tiểu Phấn vẫn bình thãn như là cô ấy đoán trước được chuyện này xảy ra.
- Lam Ninh: Cận Nhị ta không sao không cần phải vung kiếm!
- Tiểu Phấn: Chủ soái biết được tình hình hiện tại nên nô tỳ nghĩ người nên về tránh gây hỗn loạn cho mọi người tại đây!
- Kỵ Danh: Ta đến đây không đúng lúc là lỗi của ta, hôm khác ta sẽ đến gặp vương phi sau!
Kỵ Danh bước đi đến cửa mắt Cận Nhị cứ dõi theo từng bước đi, từng cử chỉ đến cở nhịp thở cũng không bỏ sót đến khi hắn đã đi xa Cận Nhị mới đi lại chỗ vương phi.
- Cận Nhị: Thần nghĩ lần sau nên phái them binh lính đứng canh gác và đi tuần tra kẻo tình huống hôm nay lại xảy ra thì nguy hiểm cho người ạ!
- Lam Ninh: (mỉm cười) Ta không sao cả nhưng lúc nãy nhìn gương mặt của ngươi có khí phách, ánh mắt như ngọn lửa ấy khác với vẻ mặt điềm đạm hằng ngày!
- Cận Nhị: (gãi đầu) Thần chỉ vì có thù hằng với quân Hỏa lan quốc nên mới vậy thôi!
- Lam Ninh: Những ngày qua ngươi đã làm rất tốt hãy cố gắng phát huy nhé, khu trồng thuốc này là nơi tâm đắt nhất của ta và ta cũng rất tin tưởng ngươi!
- Cận Nhị: Vâng ạ, đa tạ vương phi thần sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng vương phi!
- Lam Ninh: Ừm cũng trưa rồi nghỉ ngơi đi nhé!
Vương phi đi vào trong rửa tay với thay lại quần áo, lúc này chỉ còn mình tiểu Phấn cùng Cận Nhị bên ngoài, từ nãy đến giờ tiểu Phấn đã quan sát Cận Nhị rất kỹ và phát hiện ra một điều thú vị.
Tiểu Phấn: Ngươi cũng giấu rất kỹ đấy đồng môn à!
- Cận Nhị: Tỷ nhận ra rồi sao, không hổ danh là người đứng đầu danh sách những cao thủ giỏi nhất!
- Tiểu Phấn: Để ta đoán xem đệ là người mới được hoàng hậu chọn để bảo vệ thái tử đúng chứ?
- Cận Nhị: Vâng ạ!
- Tiểu Phấn: Thế sao bây giờ lại ở đây?
- Cận Nhị: Nương nương nói bên cạnh thái tử đã có rất nhiều người chăm sóc, lúc trước người nghĩ thái tử sẽ là mục tiêu cho những kẻ phản tặc chú ý nhưng bây giờ thì không phải mà theo tin tình báo mục tiêu của chúng sẽ là vương phi!
- Tiểu Phấn: Vương phi! Kẻ nào ăn gan hùm muốn đấu lại cả nương nương và vương gia!
- Cận Nhị: Bọn chú bây giờ hành tung khó đoán, hành động bất thường đến giờ vẫn chưa có manh mỗi nào, điều tốt nhất bây giờ là bảo vệ an toàn cho vương phi!
- Tiểu Phấn: Ừm đa tạ đệ đã báo tin này cho ta! Vương gia có biết đệ là người của nương nương chưa?
- Cận Nhị: Vương gia không biết ạ ngay cả phụ thân đệ cũng không biết!
- Tiểu Phấn: Đệ làm ta ngạc nhiên đấy, ta và đệ hãy cùng cố gắng tiếp nhé! (vỗ vai)
- Lam Ninh: (đi từ trong bước ra) Hai đứa đã thân nhau rồi sao!
- Tiểu Phấn, Cận Nhị: Vâng ạ! (tươi cười)
Bên phòng ăn Đằng Cảnh đang cẩn thận chuẩn bị bữa trưa cho Lam Ninh, không biết học ai nên hôm nay mới làm thế, còn mặc đồ sang màu, tóc tai cũng khác mọi khi.
- Đằng Cảnh: Như vậy đã ổn chưa?
- Bảo Thạch: Vô cùng ổn rồi ạ!
Thì ra là vị quốc sư Bảo Thạch của chúng ta, chỉ có con người mới nghỉ ra nhiều chiêu trò như thế, mà đâu ra một người giỏi nhiều thứ thế nhỉ biết cả võ, am hiểu y thuật, có khiếu thẩm mỹ lại đa mưu túc trí cản được nhiều vệ tinh đi theo vương phi.
- Lạc rang: A Tịnh, huynh đứng đây làm gì thế?
- A Tịnh: Ta đợi mang đồ ăn lên.
- Lạc rang: Ờm, hả sao huynh hôm nay lại mang đồ ăn, việc này để đệ mang lên được mà!
- Tiểu Trúc: Muội nói rồi, huynh sắp bị vương gia cho ra rìa rồi!
- A Tịnh: Muội còn nói một tiếng nữa…
- Tiểu Trúc: Huynh
sẽ làm sao, lêu lêu!
- A Tịnh: (gương mặt giận dữ lên)
- Tiểu Trúc: A tỷ tỷ!
- A Tịnh: Hửm! (dừng ngay lại)
- Tiểu Trúc: Lêu lêu!!!
Chẳng lẽ A Tịnh lại sợ tiểu Phấn sau hay là có ẩn tình gì đó. Chú bếp bên trong nghe mấy đứa trẻ nói chuyện không khí cũng vui hẳn ra, hôm nay là ngày đầu tiên sau bao ngày ăn cháo loãng, đến tối đói bụng sốt cả ruột lồm cồm ngồi dậy cũng chỉ ăn cháo trắng đến bây giờ mặt có Lam Ninh trắng hơn cả hạt gạo.
- Chú bếp: Đồ ăn xong cả rồi đây mang lên kẻo vương gia đợi lâu thì mấy đứa bị phạt hết cả đấy!
Hôm nay từ phòng ăn đến cả phòng ngủ chỗ nào mà Lam Ninh đi đến đều được trang trí lại tất, trên bàn ăn một người đàn ông với gương mặt vô cùng soái lại sang hơn cả trăng rầm, ngồi vô cùng thần thái hướng mặt ra cửa đợi Lam Ninh về ăn cơm trưa.
- Binh lính: (chạy vội vào) Vương gia, báo vương gia vương phi đang đi vào cửa!
- Bảo Thạch: Vậy thần xin lui, chúc vương gia cùng vương phi có một khoản thời gian ấm cúng ạ!
- Đằng Cảnh: (háo hức) Như này nhìn ổn không nhỉ! (đưa tay sờ lên tóc)
- Lam Ninh: Ưm hôm nay khỏe hơn mọi hôm, có thêm người vào giúp đỡ công việc nên khác hẳn! (bước vào) Ơ mình đi lộn phòng sao nhỉ?
- Đằng Cảnh: (đưa ánh mắt nhìn Lam Ninh)
Lam Ninh nhìn vào ánh mắt Đằng Cảnh thì hiểu ra bất ngờ mà vương gia giành cho mình nhưng mình cũng không chịu thua, cũng phải nên tạo ra một bất ngờ cho vương gia.
- Lam Ninh: Oa thì ra là phu quân chuẩn bị bữa trưa!
- Đằng Cảnh: Ưm! (vô cùng bình tĩnh)
Nhưng bỗng Đằng Cảnh nhớ lại một giây trước vương phi vừa gọi mình là “phu quân”
- Đằng Cảnh: Nàng vừa gọi ta là gì?
- Lam Ninh: Phu quân! (đi lại chỗ Đằng Cảnh)
- Đằng Cảnh: Ưm! Nàng có thể gọi thêm một lần nữa được không?
- Lam Ninh: (ghé vào tai thì thầm) Phu quân!
Đằng Cảnh quay ngoắt qua hôn lên má Lam Ninh một cái, Lam Ninh bị hôn riết cũng không phản ứng thái quá như mấy lần trước mà còn bật lại Đằng Cảnh. Lam Ninh kéo cổ áo Đằng Cảnh lại hôn lên môi Đằng Cảnh một cái
- Lam Ninh: Moah! (khẽ liếm môi một cái)
- Đằng Cảnh: Nàng!!! (đơ)
- Lam Ninh: Muốn thiếp hôn phu quân một cái nữa không?
- Đằng Cảnh: (chần chừ một lúc) Muốn! (đỏ mặt)
Bên ngoài đám chích chòe cứ ríu rít rình trộm bên ngoài chỉ có mỗi A Tịnh đứng canh gác làm đúng nhiệm vụ của mình.
- Tiểu Trúc: A Tú ngươi đạp lên chân ta nè!
- A Tú: Ngươi leo lên đầu ta ngồi sao ta đạp chân được!
- Tiểu Trúc: Úi chân ta bị tên chứ không có bị ai đạp lên cả!
- A Tú: Thiệt rõ khổ, chân nào!
- Tiểu Trúc: Thiệt là!
- Lạc rang: Hai người che hết tầm nhìn của cả ta mà trọng lượng hai người giẫm lên chân ta đau muốn chết nè!
- Bảo Thạch: Đưa chân đây ta xức thuốc cho! (ngồi xổm xuống)
- Lạc rang: Ơ, ừm đa tạ quốc sư! (đỏ mặt)
- Tiểu Phấn: Đúng thị vệ nhất phẩm, làm tròn trách nhiệm của mình thật!
- A Tịnh: (đứng yên như tượng) Đó là trách nhiệm của ta!
Đằng Cảnh nghe được tiếng ồn ào bên ngoài vô cùng bực tức, đứng lên đặt vương phi xuống ghế gắp rất nhiều đồ ăn vào trong chén Lam Ninh, rồi đẩy cửa ra ngoài bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ lạnh tanh.
- Đằng Cảnh: Trông các ngươi có vẻ rãnh rỗi!
Những gương mặt hốt hoảng nhìn vương gia, sao bao ngày khỏe re thì bây giờ biết lại cảm giác trừng phạt của vương gia.
- Đằng Cảnh: Trừ A Tịnh và tiểu Phấn ra, tất cả còn lại đi cắt cỏ cho tất cả ngựa trong vương phủ, xách nước tưới cho tất cả những chậu hoa trong phủ từ treo đến dưới dất ngoài ra còn nhổ hết cỏ trong phủ! (quay vào)
Cho chừa, A Tú với tiểu Trúc bị phạt hoài nên quen rồi nhưng riêng Lạc rang thì chưa bao giờ bị phạt bất cứ gì, hắn không bao giờ làm phật ý ai là một đứa trẻ ngoan nay mới mở hàng lần đầu còn Bảo Thạch là người mới và cũng mới bị phạt lần đầu.
- Lạc rang: Mỗi ngày ta chỉ xách vài thùng để rửa rau, sao mà ta xách nỗi!
- Bảo Thạch: Để ta xách giúp ngươi!
Trong mắt Lạc rang bỗng xuất hiện triệu vì tinh tú xem Bảo Thạch như một vị thần tốt bụng giúp đỡ người gặp khó khăn.
- Lạc rang: Đa tạ quốc sư, sau này ta sẽ nấu cho ngài nhiều món ăn ngon!