Đằng Cảnh vẫn quỳ ngay đó nghe được tiếng nói quen thuộc của vợ mình trong lòng một cảm giác vô cùng vui mừng, nước mắt cũng ngừng chảy. Cảm giác này từ nhỏ đến lớn vương gia chưa bao giờ trải qua, dù cho những lần trước thắng trận trở về cũng chưa bao giờ có cảm giác như vậy, sợ mất đi người quan trọng của mình.
- Đằng Cảnh: Lam Ninh, Lam Ninh!!! (ôm chầm lấy)
- Lam Ninh: (xoa xoa) Ta đây, không sao rồi!
Sao nhìn khung cảnh này giống mẹ dỗ dành con trai thế, mà nhìn Đằng Cảnh lúc này yếu ớt vậy nên không nỡ đẩy ra dù cho người đàn ông này đang lợi dụng cơ hội dụi dụi vào ngực.
- Đằng Cảnh: Nàng bày trò gì thế, lỡ bị thương rồi sao!
- Lam Ninh: Không làm như thế sao dụ rắn ra khỏi hàng!
Mọi người vô cùng ngạc nhiên tại sao lại dụ rắn khỏi hàng, không phải vương phi vô cùng tức giận nên mới đốt cho xả giận. Sau đó Lam Ninh ném phi tiêu vào trong một cái cây cách đó không xa, thì một người bị ngã xuống tiểu Phấn cùng A Tịnh chạy bắt lấy người đó.
- Lam Ninh: Đúng là ngươi, Cơ Uyển!
- Cơ Uyển: Hừm!
Tiểu Trúc phóng lại như bay tông một cú đá vào Cơ Uyển khiến cô ta lộn mấy vòng, tiểu Trúc vẫn không ngừng lại tính đánh cô ta thêm nữa nhưng bị A Tú kéo lại.
- Tiểu Trúc: Thả ta ra, thả ta ra ta phải cào nát mặt con tiện nhân này!
Thì ra lúc điều tra Lam Ninh thấy Cơ Uyển có vài mối liên kết với băng đảng bí mật, thông tin cô ta thu thập được nhiều vô số và vì thế không khó để cô gái này biết hành động, đường đi nước bước của các quan thần trong cung và tất nhiên cũng có một vài tin liên quan đến vương phủ. Đặc biệt hơn nô tỳ đi cùng với hoàng thái hậu lần đó đến hạ độc Lam Ninh chính là chị em họ hàng xa với Cơ Uyển, vì thế lực vương gia quá lớn nếu để người ngoài làm họ sẽ không tận tâm mà làm nên tốt nhất nên chọn họ hàng thân thích.
Từ lúc đầu Cơ Uyển tiếp xúc vương gia là đã có ý đồ xấu nhưng hành động của người này quá bí mật nên không ai nghi ngờ gì vì thế cô ta bao năm qua tung hoành ngang dọc dưới sự bảo vệ của vương gia.
- Lam Ninh: Ngươi quá sơ ý rồi!
- Cơ Uyển: Ta không ngờ ngươi cũng có khinh công!
- Lam Ninh: Ta chỉ biết chim công không hề biết xíu gì về khinh công, chỉ là ta có rất nhiều trợ thủ giỏi thôi!
Lúc đó Lam Ninh tính dụ Cơ Uyển ra nên bày sẵn kế hoạch trước với tiểu Trúc, tiểu Phấn và A Tú. Tiểu Trúc lơ là cảnh giác để cô ta lẻn ra ngoài thấy vương phi chăm ngồi đốt lửa chỉ cần một cú đẩy nhẹ thì cột lửa đó sẽ ngã ngay vào Lam Ninh và chỉ cần lúc đó tiểu Trúc và A Tú kéo vương phi là xong nhưng hành động này cũng nguy hiểm phải thực hiện càng nhanh càng tốt.
Đằng Cảnh nãy giờ chỉ đứng yên nhìn vương phi thị uy, hoàng hậu thì vui mừng hết cỡ còn hoàng thượng thì cứ đứng đỡ lại sợ hoàng hậu nhảy mạnh quá rớt con ra ngoài.
- Hoàng hậu: Như vậy tốt rồi, bệ hạ thiếp muốn về nghỉ ngơi!
- Hoàng thượng: Ừm, về nghĩ! (mừng rỡ)
Hoàng hậu nhìn mặt Đằng Cảnh là muốn băm Cơ Uyển ra làm trăm mảnh thả cho chó ăn nhưng có hoàng hậu
đang đứng đây không thể để tẩu mình thấy cảnh máu me nên hoàng hậu rời đi để lại không gian riêng cho Đằng Cảnh. Bây giờ về sắp xếp ồn ào bên ngoài mà mọi người đang lan truyền nhau, thay vào đó hoàng hậu sẽ chiếu cáo trong thiên hạ về thần hộ mệnh của Du quốc, người đã cứu mạng hoàng thượng hoàng hậu và thái tử, người đã nghiên cứu và bào chế ra nhiều thuốc giúp đỡ biết bao người cùng vô vàn lời khen có cánh mà hoàng hậu dành cho đệ muội.
- Lam Ninh: Còn lại ta giao cho chàng, nhớ xử lý hợp ý thiếp nếu không hậu quả chàng tự gánh!
- Đằng Canh: Được, nàng về nghĩ ngơi đi!
- Lam Ninh: Tổng thiệt hại chàng gọi Bảo Thạch qua đây gặp tiểu Phấn thanh toán tất cả! (quay đi chỗ khác)
Bây giờ vương phi người ta vừa có tiền, vừa có quyền nên hành động gì cũng dứt khoát và thần thái nhưng hình ảnh này sao nhìn quen thế. Còn chủ soái bên kia cuối cùng nhịp tim đã đập lại bình thường, bây giờ ánh mắt sáng rỡ muốn chạy lại ôm Lam Ninh một cái nhưng bị Bạch Lâm cản lại.
- Bạch Lâm: Chủ soái, bình tĩnh!!! (kéo tay lại)
- Kỵ Danh: Đúng là phu nhân tương lai của ta, vừa xinh đẹp vừa ngầu nữa! Lần khác chúng ta đến gặp nàng ấy, về thôi!
May mà chủ soái dừng lại kịp lúc chứ ngay bây giờ chạy ra ôm Lam Ninh, Đằng Cảnh sẽ dần hắn như bột mì. Sợ bây giờ một mình Cơ Uyển không đủ để Đằng Cảnh hả cơn giận nếu Kỵ Danh không sợ thì nhào vô.
- Đằng Cảnh: Nhốt cô ta vào phòng giam đặc biệt, để tiểu Trúc thẩm vấn!
- A Tịnh: Vâng ạ! (lạnh người)
Ai chẳng biết tiểu Trúc hận Cơ Uyển thấu xương và một phần là nữ nhân nên để nữ nhân chăm sóc, bao nhiêu tức giận dồn nén thời gian qua việc công lẫn việc riêng hãy để tiểu Trúc một lần thanh toán hết.
- Phỉ Lan: Roi da này muối mới chùi sạch sẽ, tỷ làm nó bẩn đi rồi đưa muội chùi lại cho sáng thêm!
- Tiểu Trúc: Ha, đa ta muội muội yêu dấu!
- A Tú: Ngũ vương gia có cảm thấy phấn khích không ạ?
- Đằng Khương Phong: Ta cảm thấy sợ, lạnh quá thôi ta về phòng đắp chăn đây!
Trong căn phòng tối, chỉ vài ánh sáng lọt qua khung cửa mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Một phạm nhân bị trói vào cột liên tục la hét còn tiểu Trúc vẫn thản nhiên, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên gương mặt của Cơ Uyển. Bất chợt tiểu Trúc đi lại, ngước mặt cô ta lên, đưa lưỡi dao nhỏ đi theo cơ mặt của Cơ Uyển.
- Tiểu Trúc: Gương mặt này của ngươi đã quyến rũ bao nhiêu người và cũng vì gương mặt này hại chết nhiều mạng người và xém chút nữa vương phi của ta cũng bị hại trong tay ngươi, thế ta giữ lại gương mặt này làm gì trong khi cái mạng của ngươi còn không giữ được!
- Cơ Uyển: AAAAAAAAAAAAAAA!!!