Thân nương Huệ phi còn bỏ đá xuống giếng.
“Chỉ có một thời gian ngắn nữa là sinh rồi, mấy đứa lại náo thành một trận như thế.
Không để ta bớt lo lắng được hay sao?”
Mộ Dung Phong trong lòng có phần oan uổng, y cũng đã ra lệnh cho người canh giữ không cho nàng ấy đi lại đề phòng xảy ra chuyện gì bất trắc.
Nào ngờ nàng ấy vẫn nhân cơ hội mà lén được ra ngoài.
Nói trắng ra vẫn là do chính mình hỗn đản, nếu không phải khiến cho nàng ấy tức giận thì đã không có chuyện như thế này xảy ra.
Cuối cùng, Hoàng đế cùng những người khác đồng thanh uy hiếp nói.
“Nếu Băng Cơ thật sự có xảy ra mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ không tha cho con!”
Mộ Dung Phong cũng hối hận đến đứt ruột, nếu Lãnh Băng Cơ thật sự có chuyện gì, hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Bên này Lãnh Băng Cơ ngủ một giấc cực kỳ an ổn.
Còn Huệ phi đang ngồi trước giường của nàng, gương mặt đầy vẻ háo hức trông mong nhìn chăm chăm vào cái bụng hơi nhỏ lên của nàng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, miệng thì không ngừng thì thầm trò chuyện với đứa trẻ trong bụng, đứa trẻ như cảm nhận được âm thanh bên ngoài liền trở mình quẫy đạp một cái.
Bà ta vui sướng nhảy dựng lên.
"Đứa nhỏ đang động đậy! Mẫu tử liền thân, chỉ cần đưa trẻ động đậy, Băng Cơ chắc chắn sẽ không có chuyện gì”.
Đứa trẻ trong bụng dường như cảm nhận được sự phấn khích và vui mừng của người lớn xung quanh, lại tung tăng đạp chân như một phản ứng đáp lại mọi người.
Điều này khiến Mộ Dung Phong suýt nữa thì bật khóc.
Các ngự y thấy vậy liền đưa ra những lời dặn dò.
“Mạch đập của Vương phi nương nương hiện giờ đã ổn định, thai nhi trong bụng cũng đang phát triển rất tốt.
Đại khái có lẽ gần đầy tinh thần luôn thường trực lo lắng nên sinh ra mệt mỏi.
Lúc này tinh thần đột nhiên được thả lỏng thoải mái nền liền chìm vào giấc ngủ sâu như thế".
Ai cũng biết những lời bọn họ nói đều là điều viển vông, nhưng không ai phản bác lại, ít nhất thì tâm lý căng thẳng nãy giờ cũng được an ủi phần nào.
Hoàng để cùng đám người cũng nhanh chóng hồi cung.
Tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, chỉ cần kim tôn không sao là tốt rồi.
Quốc Công phủ, tướng phủ cùng với phủ Duệ Vương đều phải người đến hỏi thăm tình hình.
Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy cùng đôi mắt đỏ ngầu của Mộ Dung Phong, bọn họ chỉ để lại vài câu an ủi rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Hắn cũng cần phải nghỉ ngơi.
Ai cũng biết Lãnh Băng Cơ mất tích bao nhiêu ngày thì tương ứng với bấy nhiêu đêm anh ta đều không chợp mắt, hết lòng hết dạ lo lắng tìm kiếm tung tích của nàng ấy.
Muốn biết một người nam nhân có yêu người nữ nhân đó hay không thì không những dựa vào lời nói mà còn phải dựa vào hành động của người nam nhân đó.
Bọn họ cần một khoảng thời gian riêng tư để nghỉ ngơi.
Mộ Dung Phong luôn kề cạnh chăm sóc Lãnh Băng Cơ một tấc cũng không rời, hơi thả lỏng người rồi trèo lên giường nằm bên cạnh nàng ấy, một tay cũng không rảnh rỗi xoa xoa cái bụng căng tròn, cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang hình thành bên trong làm cho y cảm thấy vô cùng thoải mái, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện từ từ khép lại.
Sáng sớm hôm sau, hắn trong lòng tràn đầy hy vọng mở mắt ra là hình ảnh Lãnh Băng Cơ đang nở nụ cười mãn nguyện nhìn mình, nhưng nàng ấy vẫn đang ngủ say, gương mặt thanh khiết ửng hồng như một đứa trẻ sơ sinh, không có sức sống và tinh thần phấn chấn như hắn mong