Đương nhiên Vu Kì Thiên nhìn thấy động tác của Ngọc Ý, nhưng lại không nói gì mà tiếp tục câu cá.
Ở cách đó không xa, Chu Viên Viên và Liễu Lan đang dùng điểm tâm, nói nói cười cười, đột nhiên lại nghe thấy tiếng đàn truyền đến. Khi nhìn thấy gương mặt của người đánh đàn, vẻ mặt của bọn họ đầy nét khinh thường.
"Đây không phải là hoa khôi của Xuân Phong Lâu ư, thế mà lại ngồi trên mũi thuyền đánh đàn, thật là suy đồi đạo đức." Chu Viên Viên khinh khỉnh nói.
"Cố ý trang điểm lộng lẫy như vậy là muốn quyến rũ công tử nhà ai chứ gì, dù sao thì với thân phận đó nếu như có thể gả vào quan gia thì cũng xem như ngồi mát ăn bát vàng." Liễu Lan lại càng khinh thường hơn nữa.
Lúc hai người đang phỉ bán nữ tử đang đánh đàn, đột nhiên chiếc thuyền lắc lư kịch liệt, Chu Viên Viên và Liễu Lan giật hết cả mình.
"Có chuyện gì vậy, sao thuyền lại rung lắc dữ dội như thế. Người chèo thuyền đâu rồi?" Chu Viên Viên hô to.
Tách trà trong tay Liễu Lan đổ hết ra ngoài, cả người ngã sấp qua một bên, theo bản năng vịn cạnh thuyền.
Người chèo thuyền nhìn quanh bốn phía: "Tiểu thư, thảo dân cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa, trước kia chưa từng gặp tình huống như thế này.
"Đây không phải là thuyền của ngươi à, vậy mà ngươi lại không biết." Chu Viên Viên nóng nảy nói.
"Cái này, cái này không phải là trúng tà gì đó chứ?" Liễu Lan dè dặt nói.
"Ngớ ngớ ngẩn ngẩn, không được nói bậy. Ở đây là sông Hộ Thành, sao có thể gặp phải chuyện xấu, trước đó chúng ta cũng đã đến đây du ngoạn nhiều lần, đều chưa từng xảy ra tình trạng này." Chu Viên Viên coi như vẫn còn tỉnh táo.
"Nhưng chuyện này kỳ dị quá. Lái thuyền, ngươi nhanh chóng vào bờ đi, ta muốn về nhà, ta cũng nên về rồi" Liễu Lan hoảng sợ mặt mũi trắng bệch.
Lái thuyền lập tức chèo thuyền, lạ là hắn ta càng chèo thuyền lại càng đi về hướng ngược lại, cứ xoay quanh trong dòng nước không muốn đi về phía trước. Lái thuyền hoảng sợ nói: "Chuyện này quá kỳ dị"
Đột nhiên con thuyền lại không động đậy, người chèo thuyền lập tức chèo thuyền, dùng hết tất cả sức lực mà chèo đến gần bờ.
Thấy sắp đến bờ, kết quả thuyền đột nhiên lại bị khống chế lao thẳng ra phía trước, tốc độ đó nhanh đến mức mọi người bắt đầu hoài nghi mắt mình.
Sau đó, Vu Kì Thiên lại nhìn thấy con thuyền đó bắn đi như một mũi tên, nhanh đến kinh người. Hai nữ tử trên thuyền cùng với người chèo thuyền đều bị lắc lư ngã oạch xuống, kêu la thảm thiết, bị dọa sợ chết đi được.
Chỉ là con thuyền kia giống như gặp phải quỷ, không hề có xu hướng dừng lại, giống như là có người nào đó điều khiển, mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng lại có thể né tránh những con thuyền ở phía trước, còn cố ý lắc lư trái phải làm Chu Viên Viên và Liễu Lan đang trốn trong khoang thuyền ngã tới ngã lui, đầu óc quay cuồng đau chịu không nổi, cứ liên tục hét lên.
Người trong những con thuyền khác đều bị cảnh tượng này dọa sợ, ai nấy cũng đều nhìn qua, nhưng vẫn không quên kêu người lái thuyền của nhà mình nhanh chóng cập bờ.
Trên mặt sông to như thế lại trống không, chỉ có con thuyền của Chu Viên Viên và Liễu Lan giống như trúng tà lượn đi lượn lại, cứ lập đi lập lại không ngừng nghỉ.
Người chèo thuyền bị dọa xanh cả mặt, dứt khoát nhảy xuống sông chạy thoát, vẫn là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.
Mà Chu Viên Viên và Liễu Lan thì không biết bơi, nước ở sông Hộ Thành lại rất sâu, bọn họ chỉ có thể cố gắng trốn trong khoang thuyền, nắm lấy những đồ vật mà mình có thể nắm để bảo toàn tính mạng.
Bọn họ không ngừng kêu cứu, người trong những con thuyền khác đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng bình thường Chu Viên Viên và Liễu Lan vô cùng ngang ngược, thích vênh mặt hất cằm sai khiến người khác, gây ra lỗi với biết bao nhiêu người. Bây giờ nhìn thấy bọn họ xảy ra chuyện, mọi người cảm thấy trong lòng rất hả giận, chỉ đứng xem kịch vui mà không có người nào đến giúp đỡ.
Ánh mắt của Vu Kì Thiên nhìn về phía một vị trí nào đó ở trên bờ, Ngọc Ý đang đứng dựa vào bờ đắc ấy xem kịch vui, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng, bộ dạng đó xảo trá như là một con hồ ly.
Mặc dù không hiểu tại sao con thuyền kia lại như thế, nhưng Vu Kì Thiên nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cô, thôi để mặc cô vậy.
Liêu Tinh đứng bên cạnh trợn tròn cả mắt: "Thế tử, chẳng lẽ con thuyền kia bị trúng tà thật rồi, nếu không thì để thủ hạ đi tìm hiểu thực hư?"
"Không cần, đây là trò đùa của Ngọc