Quân Nam nhìn lướt hàng người kia, mong chờ một bóng hình nhỏ bé xinh xắn. Cô nàng Thiện Nhã đáng thương ấy đã chiếm cứ tâm trí y suốt mấy tháng nay. Y nghe tiếng gọi quen thuộc của Lâm Kỳ Hiên, liền dừng bước xuống ngựa, tươi cười đi đến. Lâm Kỳ Hiên đến thì Thiện Nhã tất nhiên sẽ đi cùng Kỳ Hiên. Quân Nam vui mừng, đôi mắt trông chờ tìm kiếm xung quanh Kỳ Hiên. Bên cạnh Kỳ Hiên cũng là một nữ nhân, nhưng không phải Thiện Nhã mà lại là người y không hề mong chờ đến, tiểu thư của thượng thư phủ, Vương Ngọc Yên.
Quân Nam miễn cưỡng gật đầu chào Vương Ngọc Yên, rồi nhìn Kỳ Hiên:
- Đại ca, đệ khải hoàn trở về rồi! Nhã Nhã....không đến với huynh sao?
Ánh mắt của Quân Nam không giấu được thất vọng. Lâm Kỳ Hiên thở dài, vỗ vai Quân Nam áy náy lắc đầu nói:
- Hiền đệ, ta xin lỗi! Sau khi đệ lên đường, ta liền mời Ngô thái y đến nhà đệ, muốn chữa mắt cho đệ muội. Không ngờ khi ta đến nơi, quản gia của nhà đệ nói đệ muội đã theo sư phụ của đệ rời đi rồi. Cả quản gia cũng không biết là nàng đi đâu. Ta đã cho người tìm kiếm khắp kinh thành. Nhưng mà....Hiền đệ, đại ca thật là có lỗi.....đã không chăm sóc được cho đệ muội.
Quân Nam muốn nổ đom đóm mắt. Sư phụ! Lại là gã sư phụ quái đản kia! Lão muốn cái gì mà cứ thích đưa Thiện Nhã đi mất, lại không thèm báo lại một câu ấy chứ? Lão muốn cho Quân Nam lo lắng mới vui hay sao?
Quân Nam nghiến răng kèn kẹt. "Lần này gặp lại, nhất định phải đánh cho gã sư phụ điên khùng này một trận cho chừa. Vợ của đệ tử mà muốn dẫn đi là dẫn đi, không thèm hỏi ý tiếng nào. Trịnh Quân Nam ta hiền quá mà!"
Kỳ Hiên thấy Quân Nam trầm mặc, cho rằng y đang giận, cũng không dám nói thêm. Vương Ngọc yên ở bên cạnh, lại bị y xem như vô hình. Nàng bất mãn, khẽ bước đến gần, nói thật nhỏ vào tai Quân Nam giọng nhẹ nhưng có chút uy hiếp:
- Trịnh công tử, mời huynh qua bên này một lúc được không?
Quân Nam không có tâm tình nào nói chuyện với nàng, lạnh lùng nói:
- Ta không có gì để nói với nàng.
- Vậy nếu ta biết chuyện của Thiện Nhã cô nương thì sao? - Vương Ngọc Yên hất mặt.
Quân Nam lập tức chấn động, liền đi theo sau Vương Ngọc Yên.
Bên bờ sông, xung quanh đều thanh tĩnh, chỉ có hai người. Vương Ngọc Yên nhìn thẳng Quân Nam chậm rãi nói:
- Trịnh công tử, thư hôn ước cùng vật đính ước của ta, chàng đã nhận. Chàng không thể không cưới ta về.
Quân Nam cười cười:
- Ngươi dùng thủ đoạn, lợi dụng tình nghĩa giữa ta và Lâm Kỳ Hiên đại ca để lừa ta nhận chứ không phải ta thật lòng nhận. Vậy ta sẽ trả lại ngươi. Ngươi tha cho ta có được không?
Quân Nam lấy chiếc hộp ra, đặt trên tay Vương Ngọc Yên rồi quay lưng đi.
Vương Ngọc Yên đuổi theo:
- Nếu như ngươi không lấy ta, ngươi và cả Thiện Nhã cô nương sẽ chết!
Quân Nam quay đầu, quắc mắt nhìn nàng:
- Ngươi uy hiếp ta? Đừng tưởng ta không dám gϊếŧ ngươi? Ta ở sa trường đã gϊếŧ không biết bao nhiêu người. Máu của quân địch đẫm ướt khắp y bào của ta. Ta không sợ ngươi đâu!
Vương Ngọc Yên lặng lẽ cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc hộp trên tay nàng:
- Ta không uy hiếp ngươi. Ta cũng sẽ không bao giờ nói ra bí mật của ngươi. Nhưng mà, nếu ngươi không lấy ta làm thê tử, sẽ có người đến ám sát ngươi và Thiện Nhã cô nương. Trịnh công tử, ta thật lòng không muốn ngươi bị hại, ta không muốn bất cứ ai tổn thương đến ngươi.
Cả hai bình tĩnh ngồi bên nhau nói chuyện. Thì ra là Vương thượng thư không muốn Quân Nam sẽ phò trợ cho Hồ Quí Ly nên muốn gϊếŧ y để trừ hậu hoạn. Vương thượng thư là thượng thư binh bộ, quản việc binh cả nước, không chỉ như thế, phía sau cũng là chủ sự của một tổ chức sát thủ ẩn mặt. Nếu là kẻ địch trước mắt đánh đến, Quân Nam không bao giờ lo sợ. Nhưng nếu là sát thủ, còn là một tổ chức, y không thể không đề phòng. Họ gϊếŧ y thì không sao, nếu họ tổn hại Thiện Nhã, y có chết cũng không sao nhắm mắt. Nhưng nếu đồng ý với Vương Ngọc Yên, vậy làm sao ăn nói với Thiện Nhã đây? Mà Thiện Nhã không biết sự thật về thân phận y, còn Vương Ngọc Yên này thì biết rất rõ.
Quân Nam thở dài:
- Tại sao? Ngươi biết rõ ta....ngươi vẫn muốn gả cho ta hay sao?
Vương Ngọc Yên mỉm cười:
- Ta hiểu mình muốn gì. Trịnh Quân Nam, ngươi không nên lưỡng lự nữa. Nếu ngươi không lấy ta, ngươi sẽ không thể bảo vệ được mình và Thiện Nhã. Phụ thân của ta nếu không thể nắm được ngươi, sẽ không để ngươi theo phe của Hồ Quí Ly. Ngươi cũng hiểu thế cuộc triều đình hiện giờ. Ai tối ai sáng, ngươi cũng đừng trách phụ thân ta.
Hồ Quí Ly một tay che trời, lộng quyền ép vua, hãm hại những ai chống đối. Việc làm của ông ta, ngay trong thời điểm hiện tại ai ai cũng căm giận. Huống chi Trịnh Quân Nam còn biết rõ về sau ông ta sẽ soán ngôi nhà Trần, lập nên nhà Hồ, còn khiến đất nước suy yếu rơi vào nạn ngoại xâm. Y tất nhiên sẽ không ủng hộ Hồ Quí Ly. Chỉ là cách làm của Vương thượng thư, không qui phục được y liền muốn gϊếŧ, y cũng bất mãn không kém. Nhìn thấy nét mặt thành tâm của Vương Ngọc Yên, Quân Nam tự nhiên cũng xúc động. Y khẽ thâm trầm nhìn nàng, nói nhỏ:
- Nàng để ta suy nghĩ vài hôm. Ta...ta không nghĩ rằng ta lại....có số đào hoa kiểu này!
Y khẽ lắc đầu, tự giễu chính mình rồi bước đi.
Vương Ngọc Yên nhìn theo bước chân của y, trong lòng nàng dâng lên cảm xúc xao xuyến:
- Trịnh Quân Nam, ngươi là khắc tinh trong đời ta. Không hiểu tại sao, ta vốn biết ngươi không yêu thích ta, lại không thể nào gạt bỏ được ngươi...
Quân Nam thúc ngựa về đến nhà. Còn chưa kịp đi đến cổng nhà đã thấy trước cửa có người chặn lại. Người kia là một tiểu cô nương trông cũng rất khả ái. Quân Nam ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng mỉm cười cúi đầu thi lễ:
- Trịnh công tử, chủ nhân của nô tì muốn gặp công tử. Thỉnh công tử nhín chút thời gian qua gặp mặt!
Quân Nam nhíu mày. Dạo này nữ nhân thật làm y phiền nhiễu.
- Chủ nhân của ngươi là ai? Không dám nói tên với ta, ta sao có thể đi gặp?
Tiểu cô nương kia nói:
- Chủ nhân tiểu tì là một người quen của công tử. Thỉnh công tử nể tình qua gặp. Với thân thủ của công tử, trong Đại Việt này thật không ai dám làm hại ngài. Xin ngài đừng từ chối!
Bị tiểu cô nương nói vậy, Quân Nam ngượng ngùng. Nếu không đi, chính là nhận rằng mình sợ nàng, đành đánh liều đi theo sau cô nương kia.
Đến bên một mái đình ngoại thành, tiểu cô nương kia lại đứng bên ngoài đình, ra dấu mới Quân Nam cứ bước lên.
Quân Nam đi vào. Trong đình không ngờ lại là....một cô nương đang ngồi an tĩnh nhìn ra phía xa. Quân Nam đứng phía sau nàng, chắp tay nói:
- Tại hạ Trịnh Quân Nam, không biết tiểu thư đây là....
- Trịnh đại ca,
huynh lại không nhận ra ta sao?
Cô nương kia ngước mặt nhìn lên, một nụ cười khuynh thành khuynh quốc. Quân Nam ngây ngốc nhìn. Chao ôi, cô nương xinh đẹp đến như vậy, khí chất xuất trần như vậy lần đầu tiên y gặp được. Nàng không chỉ có đẹp, mà còn là tuyệt đẹp. Từ đôi mắt, khuôn mặt, chóp mũi, bờ môi. Quân Nam phải công nhận một từ: hoàn hảo. Khuôn mặt này mà đi thi hoa hậu, tất cả các thí sinh khác nên về hết đi. Quân Nam tự nghĩ, rồi lại tự muốn tát mình. "Nhìn cái gì mà nhìn, thật là vô lễ!"
Cô nương kia thấy Quân Nam đưa tay tự tát vào má mình, nàng khẽ che miệng cười, đứng dậy, từng bước nhẹ nhàng như chim yến đến trước mặt Quân Nam:
- Trịnh đại ca, hôm đó ở trên núi, bị sơn tặc bắt được, là chàng đã cứu ta. Trong rừng, lúc bị dồn vào đường cùng, chàng đang thương tích trên người, lại liều mình dẫn dụ kẻ xấu, giải vây cho ta. Nguyệt Hoa nhận ân huệ của chàng, không biết làm thế nào đền đáp!
- À, là ngươi!...À không...nàng là thiếu niên hôm ấy!
Quân Nam nhận ra người quen, vui mừng đến nói năng lộn xộn. Cô nương ấy chỉ khẽ cười. Nàng chính là Trần Nguyệt Hoa của ngày ấy, người cải trang thành thiếu niên lần trước cùng với Quân Nam bị hai gã sơn tặc to xác bắt đi. Nguyệt Hoa mời Quân Nam ngồi, rót trà cho y rồi khẽ nói:
- Hôm nay mời chàng đến gặp mặt, trước là để tạ ơn cứu mạng. Sau nữa, Nguyệt Hoa lại có chuyện thỉnh cầu Trịnh đại ca giúp đỡ cho!
Quân Nam nhấp ngụm trà, cười nhẹ:
- Lần trước chia tay, không dám nghĩ sẽ được gặp lại muội. Cũng mừng là muội an toàn. Ta cũng vì họa mà được phước, gặp cao nhân truyền cho một thân nội lực. Muội cũng không cần ghi nhớ làm gì. Ta cũng không nghĩ sẽ nhận đền đáp của muội. - Ngừng một lúc y lại nói - Vậy còn giúp đỡ, muội có chuyện gì? Ta làm được nhất định sẽ không chối từ.
Nguyệt Hoa đợi Quân Nam uống xong chén trà mới khẽ nói:
- Nguyệt Hoa thỉnh cầu Trịnh đại ca ngày mai lâm triều, đừng từ chối hôn sự với An Thụy công chúa.
Quân Nam vừa ngậm trà, suýt nữa phun ra. Cái gì thế này? Mình là phạm vào sao hồng loan hay là rơi vào đào hoa kiếp vậy hả? Hết người này đến người nọ đều muốn gả cho mình? Bây giờ lại còn có người đi cầu xin mình cưới giùm công chúa nữa là sao? Trời đất ơi! Thật ra là mình có lực hấp dẫn nữ nhân, hay là cái xác này của Lạc Vân Nhi hấp dẫn nữ nhân nhỉ?
Quân Nam thừ người một lúc khá lâu. Đến khi thấy Nguyệt Hoa quì xuống chân y, mới giật mình vội nâng nàng dậy:
- Kìa, Nguyệt Hoa cô nương...muội tội tình gì? Thật ra muội và An Thụy công chúa đó có quan hệ gì?
Nguyệt Hoa thủng thẳng ngồi lại, nhìn Quân Nam chậm rãi từng lời buông ra:
- Nguyệt Hoa là khuê danh của muội. Còn An Thụy chính là phong hiệu.
Quân Nam há miệng không đóng lại được. Nói nửa ngày, hóa ra nàng ta là cầu mình cưới nàng! Nhưng mà thật không ngờ nàng ta lại là công chúa!
Quân Nam thở dài:
- Thì ra người lại là An Thụy công chúa! Quân Nam thất lễ cúi mong công chúa tha tội!
Quân Nam quì một gối định hành lễ. Nguyệt Hoa liền đỡ lấy:
- Trịnh đại ca, xin chàng cứ gọi ta là Nguyệt Hoa như ngày trước. Là một công chúa, thật ra cũng không phải hạnh phúc viên mãn như bao người vẫn nghĩ. Có rất nhiều chuyện đều không thể như ý mình. - Nàng nói đến đây, đôi mắt phượng đượm buồn.
Quân Nam uể oải, nhìn ra xa xăm nói:
- Lần trước hoàng thượng đã từng đề cập chuyện ban hôn. Ta từ chối người, không phải là ta tự cao chê bỏ người. Chỉ là công chúa chắc nghe nói, Quân Nam đã có thê tử?
Nguyệt Hoa gật đầu, Quân Nam nhìn ra đôi mắt nàng đỏ ửng. Nàng là đang khóc.
- Ta biết. Ta yêu cầu huynh như vậy quả thật là rất vô lý. Nhưng ngoài huynh ra ta không thể cầu được ai. Trịnh đại ca, nếu không phải là huynh, tháng sau, ta sẽ bị gả cho một người mà ta không thích.
- Hả? - Quân Nam kinh ngạc.
Nàng gật đầu:
- Là Hồ Hán Thương!
Quân Nam nheo nheo mắt, đưa tay bóp nhẹ lên ấn đường của mình. Nữ nhân ơi nữ nhân! Các người có cần phải cùng nhau vây ta như vậy không? Ta là không thể nào....gần gũi với các người. Gả cho ta, khác gì các nàng không gả?
Nguyệt Hoa thấy Quân Nam khó xử. Nàng chỉ lặng lẽ rấm rứt khóc. Nhìn nàng như thế, Quân Nam cũng khó chịu lắm. Nhưng nếu lại đồng ý với nàng, y phải dàn xếp thế nào đây? Một Nhã Nhã đã không biết làm sao đối diện, lại thêm một Vương Ngọc Yên một lòng muốn gả cho. Bây giờ lại đến An Thụy công chúa Trần Nguyệt Hoa cũng y cưới. Hồng phúc này Quân Nam hưởng thế nào được đây?
- Công chúa...không lẽ không còn cách nào khác hay sao? - Quân Nam dò hỏi.
Nguyệt Hoa trầm tĩnh lắc đầu:
- Chỉ còn một cách nữa là ta quyên sinh. Nếu không hoàng huynh nhất định sẽ ban hôn ta cho Hồ Hán Thương. Họ Hồ bây giờ quyền khuynh triều dã. Hoàng huynh xem trọng Hồ Quí Ly, bất cứ yêu cầu gì của hắn cũng không chối từ, huống chi chỉ là một công chúa không chút địa vị như ta.
Quân Nam buồn buồn nói:
- Gả cho ta, nàng thấy sẽ tốt hơn hay sao? Ta so với Hồ Hán Thương...
- Huynh tốt hơn gấp nhiều lần. Từ sau lần gặp huynh, được huynh liều mình cứu giúp, trong lòng Nguyệt Hoa, huynh chính là nam nhân tốt nhất thế gian. - Nguyệt Hoa khẳng định.
Quân Nam muốn cắn lưỡi. Cái này có hợp với câu tự mình gây nghiệt không thể trách ai không ta?
Truyện convert hay :
Huyền Huyễn: Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân