- Sư phụ, có việc này đệ tử thắc mắc trong lòng đã lâu. Người đã từng nói được một người nhờ đến dạy võ nghệ cho Quân Nam nhưng đồ nhi không thân không thích, lúc gặp người cũng không từng có bạn bè nào. Vậy ai có thể vì một kẻ xa lạ như đồ nhi mà nhờ được sư phụ?
Lục Quang Triết khẽ cười, vỗ nhẹ vai y:
- Ngươi đừng thắc mắc nhiều quá. Người đó tốt với người, hẳn là bằng hữu, không phải là kẻ địch.
Lão nói xong liền tung mình đu theo sợi dây rời khỏi giếng khô. Quân Nam nhìn theo, sư phụ này quả nhiên là một kẻ thần kì bí hiểm! Y đóng lại cơ quan ở thành giếng rồi cũng men theo dây rời khỏi giếng khô trở lại phòng khách. Sáng sớm hôm sau cũng từ giã Khát Chân trở về.
Trong Trịnh phủ, Hồ Hy Mẫn đang ngồi ở tiền sãnh. Lão quản gia lẽo đẽo đi theo sau nàng năn nỉ:
- Quận chúa à, xin người hồi phủ một chuyến đi! Phu nhân đã căn dặn, người nói rất nhớ quận chúa! Đã hơn một tháng rồi người không về, phu nhân là mong nhớ rồi đó!
Hồ Hy Mẫn vừa ăn điểm tâm, vừa lười nhác nói:
- Không về đâu. Mẫu thân dạo gần đây cứ gặp là đều giáo huấn ta! Ta thật sự không muốn về nữa!
Nàng miệng thì nói vậy, nhưng thật ra mẫu thân nàng nào có giáo huấn gì nàng. Chỉ là hỏi nàng về chuyện quan hệ giữa nàng và Quân Nam. Nếu là trước kia, nàng hiển nhiên phùng mang trợn má, chán ghét nói xấu y đủ điều. Nhưng lúc này, nàng không hiểu làm sao luôn rất e ngại mẫu thân hỏi tới. Mỗi khi nghe bà hỏi y có tốt với nàng không, có quan tâm không, hai người đã tính sinh hài tử chưa....Hy Mẫn đều đỏ mặt khó xử. Tốt thế nào được mà tốt, y thà nhìn mông con ngựa chứ không nhìn mặt nàng. Y ngay cả nói chuyện với nàng cũng lười nhác nói chi đến là quan tâm. Còn việc sinh hài tử sao? Nàng nghĩ đến đêm hôm đó rình bên ngoài phòng của Quân Nam lại nghe được những âm thanh kì quái kia. Nếu nói sinh hài tử, ngay cả Thiện Nhã và Ngọc Yên còn chưa có, huống chi là nàng!
Trái tim thơ ngây của nàng tự nhiên lại đập liên hồi. Nàng thầm nghĩ nếu một ngày nào đó y cũng đối xử với nàng giống như với Ngọc Yên và Thiện Nhã kia...Nàng sẽ sinh hài tử cho y thật sao? Chỉ mới là ý nghĩ thôi mà khuôn mặt sắc sảo đã đỏ bừng đến tận mang tai.
Lão quản gia nhìn tiểu quận chúa chủ nhân của mình tự nhiên trầm lặng, rồi tự nhiên đỏ mặt. Ông ta lo lắng hỏi:
- Quận chúa,....người không có làm sao chứ?
Hồ Hy Mẫn bị gọi giật mình, ghét bỏ quát to:
- Ta không có làm sao hết. Ông thật là nhiều lời. Cho người đến báo với mẫu thân. Ta không muốn về nhà!
Nàng vừa nói xong, lại thấy bóng của Quân Nam từ bên trong đi ra, ngang qua tiền sãnh. Quân Nam bảo với một gia nô:
- Ngươi chuẩn bị ngựa cho ta. Ta phải đến phủ thừa tướng!
Hồ Hy Mẫn liền chạy ra:
- Ta cũng đi! Ta đi cùng với ngươi!
Quân Nam nhìn sang nàng, chán ghét bỏ mặc nàng đi ra cửa. Hồ Hy Mẫn lại liều mạng đuổi theo:
- Ta nhất định phải đi đó! Không phải ngươi đã nói nếu ta sửa đổi, ngươi sẽ không ghét ta nữa hay sao? Từ lúc đó đến nay ta đều ngoan ngoãn ở nhà không làm gì hết, không gây rối với ai cũng không nổi giận. Ngươi còn không vừa lòng?
Quân Nam không thèm nói tới, quay sang đón lấy dây cương trên tay một gia nô. Nhìn thấy con ngựa của Quân Nam được dẫn ra, Hồ Hy Mẫn liền chạy đến, giành lấy dây cương định nhảy lên. Con ngựa này chính là con ngựa đã bị nàng chém mấy ngày trước. Vừa thấy nàng muốn leo lên, con vật có linh tính tức giận liên hất nàng, đá nàng văng về phía sau. Hồ Hy Mẫn hết hồn, Quân Nam cũng giật mình không ngờ. Con ngựa này thuần tính rất tốt. Ngay cả Thiện Nhã, Ngọc Yên và Nguyệt Hoa đều có thể cưỡi, vậy mà với ả Hy Mẫn này lại không chút nương tình. Quân Nam cảm thán trong lòng: Quả nhiên là vật hiểu ý chủ. Y không thích Hy Mẫn, con ngựa bảo mã của y thấy nàng liền đá!
Hy Mẫn bị đá trúng đùi, đau đớn ngồi trên đất, dùng ánh mắt ủy khuất, mếu máo nhìn Quân Nam. Quân Nam suýt nữa bật cười, thật là một cô bé sắp khóc nhè! Lần đầu tiên y nhìn thấy Hồ Hy Mẫn lại có biểu tình này. Đây có lẽ là hình ảnh đáng yêu nhất của nàng mà y từng thấy. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của nàng, y thật không đành lòng nhìn nàng khóc, mới được đến gần, ngồi xuống bắt lấy bàn chân nàng nâng lên xem:
- Thế nào rồi? Bị thương ở đâu?
Hồ Hy Mẫn kêu a lên một tiếng, nước mắt ứa ra, nghẹn giọng nói:
- Đau ở trên.
Nàng chỉ vào đùi mình. Quân Nam than thầm. Bị thương ở bàn chân, bắp chân thì còn y còn xem được, chứ ở đùi thì chịu. Người ta là nữ nhân, mà còn là nữ ma vương nữa đó. Y thở dài quay sang quản gia ở phía sau căn dặn:
- Cho người đi mời đại phu. Lấy ghế ra khiêng phu nhân vào nhà đợi đại phu đến chữa trị!
- Ngươi vẫn đi sao? - Hy Mẫn cuống quýt kéo vạt áo Quân Nam.
Y ngẩn người:
- Ta có việc, không thể chậm trễ. Ta cũng không phải đại phu, không chữa được cho ngươi thì ở lại làm gì?
Hồ Hy Mẫn nhất quyết không buông tay:
- Nếu ngươi đi thì ta cũng đi! Ở Hồ phủ cũng có y quan lưu ở hậu viện. Ta đến đó cũng có thể chữa.
Quân Nam cười nhạt:
- Ngươi muốn mang thương tích đến đó mách với phụ thân ngươi rằng ta bạc đãi ngươi khiến ngươi bị thương sao?
Hồ Hy
Mẫn lắc đầu, tay vẫn níu chặt áo Quân Nam, biểu tình hệt như một đứa bé làm nũng:
- Sẽ không. Ta sẽ nói với phụ thân là tự mình vấp ngã. Không liên quan ngươi, cũng không liên quan con ngựa của ngươi!
Quân Nam buồn cười, nhưng vẫn lạnh giọng:
- Ngươi lúc này tại sao lại giống trẻ con đến vậy? Ngươi xem ta là phụ thân ngươi, hay là ca của ngươi mà lại làm nũng với ta?
Hồ Hy Mẫn bất chấp nhất quyết mè nheo với Quân Nam:
- Ta muốn đi! Ta thật sự phải đi!
Lão quản gia thấy nàng làm loạn như vậy, sợ để lâu thì vết thương sẽ nghiêm trọng nên liền nói với Quân Nam:
- Bẩm lão gia, thật ra lão phu nhân cũng đã cho gọi quận chúa đến thừa tướng phủ. Hay là nhân đây, phiền lão gia đưa quận chúa đi cùng luôn thể!
Vừa nghe quản gia nói vậy, Hy Mẫn liền mỉm cười. Bộ dạng nàng vừa khóc vừa cười, Quân Nam thật hết cách. Con tuấn mã của y không thích nàng, đương nhiên là không thể đi cùng. Y cũng không cưỡi ngựa mà lên xe ngựa ngồi cùng nàng. Trong khoanh xe, Hy Mẫn ngồi bên trong, Quân Nam lại rúc sát bên ngoài, cạnh ngay bên mã phu, cứ như là sợ nàng đụng trúng. Hy Mẫn không vừa ý, liền đưa chân thẳng ra, cố ý đưa đên gần y:
- Chân của ta đau lắm. Không biết có bị gãy hay không?
Quân Nam nhạt nhẽo nói:
- Ngươi lại biết đau sao? Lúc ngươi chém ngựa của ta, có nghĩ rằng nó sẽ đau không?
Hồ Hy Mẫn không bằng lòng:
- Nhưng nó chỉ là con ngựa?
- Cũng là sinh mạng, có khác biệt sao? - Quân Nam tỉnh khô đáp.
Hồ Hy Mẫn tức đến không nói được. Lúc nào cũng vậy, y không nhường nàng, một chút cũng không nhường nàng! Vì một con ngựa mà mắng nàng, đánh nàng, còn nói nàng ngay cả ngựa cũng không bằng!
Đến phủ thừa tướng, Quân Nam bế nàng xuống xe đi vào tiền sãnh. Đến lúc y thả nàng xuống ghế đợi đại phu đến, tay nàng vẫn bám chặt cổ y. Y nhìn nàng ra hiệu đến lần thứ ba nàng mới chịu thả tay. Hồ Quí Ly và phu nhân lo lắng hỏi thăm thương thế của nàng. Hy Mẫn rất giữ uy tín, chỉ đáp là sơ ý vấp ngã. Hồ Quí Ly cũng không quản nàng, kéo Quân Nam vào thư phòng nói chuyện.
- Thế nào, hiền tế con có manh mối gì chưa?
Hồ Quí Ly nôn nóng hỏi. Quân Nam cười nhẹ đáp:
- Đâu có nhanh như vậy được. Nhạc phụ, bước tiếp theo, chắc phải cần người giúp con một tay!
Hồ Quí Ly gật đầu:
- Con muốn ta làm gì?
- Con muốn người cách chức của con, đuổi con ra khỏi quân ngũ! - Quân Nam thản nhiên nói.
Hồ Quí Ly kinh ngạc:
- Con...con sao lại phải như vậy?
Quân Nam cười nhẹ:
- Vì nhạc phụ, Quân Nam hi sinh một chút cũng không ngại!
Hồ Hy Mẫn được y quan ở thừa tướng phủ băng bó xong đâu đấy, chờ hết nửa ngày cũng không thấy Quân Nam. Đến khi Hồ Quí Ly đến thăm nàng, nàng liền hỏi:
- Phụ thân, phu quân chàng ấy đâu rồi?
Hồ Quí Ly vén tay áo, đan tay vào nhau lạnh nhạt nói:
- Ta đuổi hắn về rồi! Hy Mẫn con còn muốn giấu phụ thân? Hắn đối xử với con như vậy, con gái bảo bối của ta là để hắn bạc đãi hay sao?
Hy Mẫn không rõ phụ thân đang nói là chuyện gì, nhưng phụ thân đuổi Quân Nam về rồi, nàng còn ở đây, như vậy là ý gì? Tự nhiên Hy Mẫn rối rắm liền cuống quýt phân bua:
- Phụ thân, phu quân không có tệ với Hy Mẫn. Là tự con làm ngã mình. Chàng không có bạc đãi Mẫn nhi!
Hồ Quí Ly sâu sắc nhìn con gái rồi khẽ thở dài:
- Quả nhiên là nữ sinh ngoại tộc! Hy Mẫn, con thật sự xem mình là gả cho Trịnh Quân Nam rồi hay sao? Con lại quên mục đích ban đầu của mình gả cho hắn để làm gì hay sao?
Hồ Hy Mẫn cúi đầu, im lặng một lúc, nàng kéo ống tay áo của Hồ Quí Ly làm nũng nói:
- Phụ thân, phu quân là người tài giỏi, cũng là một người tốt. Phụ thân có thể dùng chàng mà. Chàng nhất định sẽ tận trung với người! Phụ thân đừng ghét bỏ phu quân của Mẫn nhi có được không?
Hồ Quí Ly cười nhạt:
- Phu quân? Chẳng phải đến nay con và hắn vẫn là hữu danh vô thực hay sao? Hắn không hề nguyện ý lấy con làm thê tử. Con lại gọi hắn là phu quân?
Hồ Hy Mẫn lắc đầu, ủy khuất rơi nước mắt nói:
- Phụ thân, Mẫn nhi muốn về nhà!
Hồ Quí Ly cao giọng nói:
- Hồ Hy Mẫn, đây mới là nhà của con! Trịnh Quân Nam, con người không biết phải trái này, dám bạc đãi con gái ta, ta phải cho hắn nếm mùi khổ sở!
Truyện convert hay :
Thiên Thần Điện Tiêu Thiên Sách Cao Vi Vi