Tự tìm đáp án
......
Hái một trái dưa ngọt, Du Nhậm chỉ dùng khăn giấy lau qua rồi ngồi ở bờ ruộng ăn, Hồ Trạch Phân cười với cháu gái: "Cái đó phải bỏ vỏ mới ngon."
Du Nhậm dùng răng cửa gặm vỏ: "Ăn thế này mới có mùi vị." Cô không tả được là mùi vị thế nào, chắc là mùi đất còn quanh quẩn trên cọng dưa. Du Nhậm miệt mài làm lụng trong ruộng vườn suốt kỳ nghỉ hè bị rám nắng đen sạm, Hồ Trạch Phân đau lòng nói không cần làm gì đâu, cháu về nhà bật điều hòa xem TV đi. Đến cả mẹ cháu còn chưa bao giờ làm những công việc này, sao cháu vẫn muốn học cách nhổ cỏ, bón phân và chiết cành?
"Ở trên trường lâu quá, cảm giác như người trên mây." Du Nhậm ngồi trên bãi cỏ ven đường, từ xa nhìn thấy hai vợ chồng Hồ Mộc Chi cùng Du Khai Minh đang trên đường từ vườn trà về nhà. Cô hỏi. Du Cẩm đâu?
"Năm nay lên lớp 11, nghe nói thành tích cũng khá, có thể vào đại học, nhưng hai vợ chồng Khai Minh muốn mua nhà ở thành phố nên kêu cô bé bỏ học, đi làm việc giúp trả tiền vay mua nhà."
Hồ Trạch Phân nói Du Thiên Lỗi nhà đó đã 9 tuổi, học lớp một hai năm vì chỉ được 20 điểm tiếng Trung và toán. Đôi vợ chồng Khai Minh không đời nào tin, cho rằng trí thông minh của đứa trẻ này không có vấn đề gì.
"Hả? Vậy tại sao chỉ được 20 điểm?" Du Nhậm đã nhìn thấy cậu bé này vài lần, cũng nghĩ rằng chỉ số IQ của cậu ấy rất bình thường.
Nghe nói bị mắc chứng ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý) nên không bao giờ chịu nghe cô giảng bài trên lớp, không làm bài tập về nhà, tất cả đều nhờ Du Cẩm làm hết. Hai vợ chồng Khai Minh sau khi biết đã đánh cô con gái một trận, cô gái đã 16-17 tuổi vẫn bị đánh đến mức gào thét ở nhà.
Hồ Trạch Phân nhìn thấy cặp vợ chồng đến gần liền ngừng nói, gật đầu thân thiện với người hàng xóm. Nhìn thấy Du Nhậm, Hồ Mộc Chi dừng lại như có điều gì đó muốn nói. Đi được hai bước, Hồ Mộc Chi quay đầu lại: "Thái Thái, bây giờ đứa ba thế nào rồi?"
Du Nhậm cảm thấy thật nực cười, con gái ruột của bà ta còn phải nghe ngóng từ người khác sao? Không tự gọi điện hỏi một câu được à?
"Rất tốt, xếp hạng nhất trong kỳ thi lên cấp 2." Du Nhậm nói.
Hồ Mộc Chi gật đầu, lại ra hiệu cho Du Khai Minh, cả hai đi về phía nhà mình. Du Nhậm hỏi: "Họ sẽ chuyển đến thành phố sao? Dưới quê tốt biết bao nhiêu, không khí trong lành, lại còn yên tĩnh. Bây giờ đường đã được xây lên đỉnh núi, cháu thấy có người đang xây nhà homestay."
"Họ chuyển vì muốn mua nhà cho thằng con trai." Hồ Trạch Phân nói nếu không có nhà, sau này thằng bé sẽ khó tìm được bạn đời, chưa kể trẻ con lớn lên rất nhanh, chớp mắt cái đã 10-20 năm trôi qua, chẳng phải cháu cũng sắp tốt nghiệp đại học sao? Nếu bây giờ không tính mua nhà, sau này không biết giá nhà sẽ tăng bao nhiêu.
"Nhìn xa trông rộng nhỉ." Du Nhậm cười mỉa mai: "Còn chưa thấy họ sửa ngôi mộ cho Du Quyên bao giờ, cỏ dại đã mọc cao bằng một người." Du Nhậm tự đeo găng tay cắt chúng đi, có người ở Du Trang nhìn thấy bèn nói với Hồ Trạch Phân và Du Văn Chiêu: "Thái Thái của nhà ông bà thật can cảm. Ngay cả những người đàn ông trưởng thành cũng không dám đi trên đường sau núi vào ban ngày, cô bé không sợ xung sát* à?"
*Xung sát: Nôm na là khiến những vong hồn xui xẻo đeo bám trên cơ thể mình.
Du Nhậm nói cháu không sợ, nếu Du Quyên có vong hồn, cháu sẽ ra nói chuyện với chị ấy. Nói xong, Hồ Trạch Phân vỗ vào cánh tay cô: "Đừng đến nữa, đứa cháu ngốc này."
Đúng là có sự phân chia chính phụ giữa sửa mộ cho người chết và mua nhà cho người sống, nhưng chỉ cần chia nửa lòng tốt đối với người sống cho người chết, sinh mệnh của Du Quyên sẽ không mãi mãi dừng lại ở tuổi 11. Du Nhậm mãi mãi có những lời thù hận với vợ chồng Du Khai Minh, vì vậy khi Hồ Mộc Chi không biết xấu hổ đến tận cửa nhờ Du Nhậm dạy kèm cho thằng con trai đạt 20 điểm tiếng Trung và toán, Du Nhậm nói: "Thím, trình độ cơ bản này cháu không dạy được."
"Không khó khăn tiền nong đâu." Hồ Mộc Chi nói theo tiêu chuẩn của thành phố các cháu bao nhiêu thì trả bấy nhiêu.
Du Nhậm sầm mặt xuống vì phiền: "Thím, để cháu nói rõ hơn, con trai của thím học quá kém, cháu không muốn dạy, đây không phải vấn đề tiền nong." Cô không thèm khách sáo với loại người này, thẳng thừng quay người đi về dưới gốc cây hồng tiếp tục đọc sách, bỏ lại Hồ Trạch Phân và Hồ Mộc Chi đứng tại chỗ lúng túng nhìn nhau.
Sao Văn Khúc dạy lớp một tiểu học? Du Văn Chiêu nghe xong cũng lắc đầu: "Nếu tin này lan ra, tất cả mọi người trong làng sẽ đến nhờ vả Thái Thái nhà ta." Hỏi cháu gái từ một góc độ khác: "Người anh họ hàng xa Du Thiên Kỳ - hiện là bí thư của làng - có một người con trai điểm rất cao, chỉ là điểm tiếng Anh hơi kém, cháu có thể dành thời gian dạy kèm không?"
"Không làm." Du Nhậm nói: "Ông bà, cháu về là để dành thời gian cho ông bà và thoải mái đọc sách, cháu không về để dạy học. Nếu ông bà ngại từ chối, cứ để cháu. Nếu ông bà nghĩ cháu không nên từ chối, ngay ngày mai cháu sẽ về Bách Châu."
Thực ra Du Văn Chiêu và Hồ Trạch Phân đều rất tự hào về đứa cháu gái, đôi vợ chồng già được người ta tìm đến tận cửa tâng bốc mà nghe sướng cả cõi lòng, vậy mà không ngờ Du Nhậm chẳng thiết tha nể mặt bất cứ ai.
"Ông, cháu nghĩ ông không nên quan tâm về thành tích học tập của con trai Du Thiên Kỳ hay của bất kỳ ai. Có người ở nhà đánh con gái, có người đóng cửa đánh vợ, cũng có người chiếm đoạt đất dựng nhà của chị em ruột, ông nên phát huy vai trò tích cực xử lý những chuyện như vậy mới phải."
Lời của Du Nhậm khiến ông nhớ đến mẹ của cô bé: "Đúng là miệng lưỡi không xương." Ông khịt mũi rồi đi ra ngoài. Du Nhậm nhìn lên cuốn sách cười với bà Hồ Trạch Phân.
Không phải trốn về quê là được thanh tịnh, tiếng ồn ào vây quanh Du Nhậm một vòng và sau đó dừng lại. Không chỉ cách vài ngày gọi điện cho Viên Liễu một lần, Du Nhậm còn không ngừng gửi tin nhắn cho Tề Dịch Quả ở nơi xa.
Tiểu Tề bận, thêm cả chênh lệch múi giờ, luôn có một trong hai người ngáp ngắn ngáp dài mỗi khi có thể nói chuyện với nhau. Du Nhậm kể với Tiểu Tề về cuộc