Bữa tiệc sinh nhật
......
Một thế giới đầy màu sắc không thể thiếu lớp ruột xanh đỏ sặc sỡ, nhưng Mão Sinh họ Bạch, có vẻ như đây là phần thiên phú khuyết thiếu trong con người cô.
Du Nhậm nói phải tiếp thêm động lực cho Ấn Tú trong tù, khiến Ấn Tú "không nghĩ được nữa" phải nghĩ nhiều hơn. Vì vậy Mão Sinh viết chăm chỉ, trước tiên nói mình đã về Ninh Ba thay mặt Ấn Tú "kiểm nghiệm" ba căn nhà: "Gần đây có xu hướng giảm, mỗi mét vuông giảm 1.500 tệ." Ấn Tú mua từ lúc còn cao điểm gần 5 năm, sau một năm rưỡi cô vào tù, giá nhà đã giảm đúng như quỹ đạo cuộc đời cô.
Nhận được thư, quả nhiên Ấn Tú phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng cô vẫn động viên mình và trả lời Mão Sinh: "Năm đó đi Thượng Hải cũng không thể mua được nhiều như vậy, giá nhà đất ở Bách Châu chắc chắn cũng không tăng nhanh như ở Ninh Ba. Chị nghĩ xu hướng giảm chỉ là tạm thời, giá sẽ tăng trở lại." Ấn Tú thỉnh cầu Mão Sinh cung cấp thêm vài thông tin: "Cứ mỗi hai tháng, em tra giá nhà rồi báo cho chị."
Tại sao? Mão Sinh hồi âm, kèm theo mức giảm 300 tệ khác và hỏi Ấn Tú.
"Bạch Mão Sinh, em biết đây là tiền của ai đúng không? Đến cả tiền gửi ngân hàng cũng cần biết lãi suất, huống chi ba căn nhà?" Ấn Tú bực tức đáp lại. Đúng như dự đoán, Ấn Tú càng ngày càng nghĩ nhiều, tâm tình trong thư không còn âm u như trước.
Nhất là khi nhìn thấy Mão Sinh viết: "Em biết chứ, em là quản gia mà. Nhưng Ấn Tú, tiền công quản gia nhiều năm chị nợ em, đừng quên trả em đấy." Ấn Tú bật cười, có bạn tù hỏi Mão Sinh đó là ai? Chắc là bạn trai nhỉ. Bạn trai tốt quá, cậu vào tù mà vẫn quan tâm nhiều đến vậy.
Ấn Tú nhún vai: "Không phải bạn trai tốt, mấy cậu cũng đừng lúc nào cũng trông chờ đàn ông tốt."
Mão Sinh còn phải động viên Ấn Tú nhiều hơn, kể rằng Ấn Tiểu Thường dạo nửa năm nay đã đổi tính đổi nết, thậm chí còn muốn ngủ cùng Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu không dám, cô bé khăng khăng muốn em ôm ngủ." Ấn Tú, con người càng lớn tuổi, càng hoang mang sợ hãi về tương lai. Vì thế bà ấy muốn đòi Tiểu Tiểu về tay. Có lần bà ấy uống rượu say rồi kể với em, nếu như không mang thai chị, bà ấy đã kết hôn vào độ tuổi đẹp nhất của đời người, nói rằng cha ruột của chị có lẽ là một trong ba người đó. Em muốn hỏi chi tiết hơn, thế là bà ấy ôm cánh tay em oà khóc, cho rằng đàn ông chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Ấn Tú nói bà ấy thật không dễ dàng, 40 tuổi có lẻ mới tiếp thu chút kiến thức này. Mão Sinh vui vẻ nhiều ngày trước câu trả lời hài hước của Ấn Tú, đắc chí khoe với Du Nhậm - người suýt cạo tóc đi tu: "Ý tưởng của cậu hay thật, thư trả lời của Ấn Tú đã tích cực hơn nhiều."
Vậy là những câu chuyện của mọi người xung quanh đã trở thành chất liệu cho Mão Sinh viết thư, viết sư phụ cô giữa đêm lén lút ăn đào vàng đóng hộp bị Triệu Lan bắt quả tang tại trận, bị cấm không được ăn đồ có đường trong suốt một tuần; Viết Tiểu Tiểu được giáo viên ở trường mẫu giáo phát hiện tài năng, được múa dẫn đầu trong văn nghệ ngày 1 tháng 6; Viết sư tỷ Trần Phượng Tường đã bị sứt một chiếc răng hàm dưới cạnh chính giữa: "Lâm Đại Ngọc mất một chiếc răng, chưa kịp trồng vào đã phải lên sân khấu, vừa há miệng đã thấy bên trong có chỗ đen xì, lại còn lọt gió. Em cười ra tiếng trên sân khấu, bị sư tỷ quay lại giẫm mạnh vào chân."
Đắc chí quá trớn, Mão Sinh còn viết về bạn thời thơ ấu của mình trong trường kịch Bách Châu - cô gái hổ Miêu Viên: "Bạn ấy kêu em đi du lịch Thành Đô sau Tết Nguyên Đán, em không đi được." Ấn Tú lần này trả lời khô khốc: "Lần này không đi được, lần sau vẫn có cơ hội."
Mão Sinh nhận ra màu xanh hơi quá, bèn chữa cháy nói, em không có tâm trạng đi xa, chỉ muốn được đi cùng chị. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ đi du lịch cùng nhau.
Mão Sinh đón sinh nhật lần thứ 25 của mình trong khi chờ Ấn Tú trả lời. Triệu Lan tạ trời tạ đất, năm bổn mệnh* của Bạch Mão Sinh không xảy ra vấn đề, may mà mình bắt con gái mặc nội y màu đỏ suốt một năm. Cô tặng Mão Sinh một bộ mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp: "Người chưa già mà ngọc đã vàng, Bạch Mão Sinh, con có hơn 2.000 người hâm mộ trên weibo, phải có ý thức tự giác nghề nghiệp."
*Năm bổn mệnh: Chính xác là năm con giáp, ám chỉ năm hoàng đạo âm lịch diễn ra 12 năm một lần. Trong phong tục truyền thống của người Hán, năm con giáp thường được coi là năm không may mắn, dễ xảy ra điều xui xẻo.
Vương Lê hiểu học trò, tặng cho Mão Sinh năm tấm vé của năm buổi biểu diễn Việt kịch nổi tiếng tại nhiều địa phương khác nhau, cho học trò nghe một lần đã đời. Phượng Tường tặng Mão Sinh đôi giày đế giấy cao cấp đi trên sân khấu: "Xịn hơn đôi trước, giẫm lên không bị đau."
Du Nhậm thiết thực nhất, trước một ngày mời Mão Sinh, Viên Liễu và Túc Hải đi ăn một bữa hải sản, ăn xong lại muốn mời Mão Sinh đến nhà mình: "Mẹ mìmh nhất quyết không tin chúng ta không yêu nhau, phải nói rõ, không thể cứ trì hoãn việc này mãi." Du Nhậm cho biết Du Hiểu Mẫn coi Mão Sinh như một nửa con rể, khăng khăng đòi đích thân xuống bếp nấu cho Mão Sinh một bữa ngon lành: "Cậu cứ ăn xong rồi nói, ăn no không lỗ."
Xách hoa quả vào nhà, điều chào đón họ không phải sự nhiệt tình của Du Hiểu Mẫn mà là bầu không khí ngột ngạt và kỳ quái trong phòng khách. Du Hiểu Mẫn mở cửa với đôi mắt đỏ hoe, Du Nhậm thấy trên sofa còn có một người khác - mẹ của Tề Dịch Quả, bà Hà, hai mắt sưng to như quả đào, cố nở nụ cười vui tươi: "Thái Thái về đấy à?"
Bà Hà đứng dậy nói, nhà em có khách đến, mọi người ăn đi, chị cũng về nấu cơm đã. Trước khi đi còn nắm tay Du Hiểu Mẫn bằng cả hai tay, vỗ lên cảm kích rồi lại vỗ người chị em: "Hiểu Mẫn, cảm ơn em."
Mão Sinh tò mò nhìn bà Hà ra ngoài, sau đó nhìn sang Du Hiểu Mẫn: "Cô... cháu, cháu cảm ơn cô."
"Cám ơn cái gì? Giúp đẻ ra Du Nhậm à?" Du Hiểu Mẫn nhanh nhẹn thẳng thắn, thở dài, lại ngồi xuống một lát: "Còn một món cá kho, mấy đứa đợi chút rồi ăn."
Trong bếp, Du Hiểu Mẫn vẫn đang lau nước mắt, thường ngày bà Hà chỉ nói chuyện phiếm với cô về mấy người đáng ghét trong bệnh viện, dưỡng sinh, quần áo và các sản phẩm chăm sóc da, nhưng hôm nay lại chạm đến chuyện đau lòng của Du Hiểu Mẫn. Bà Hà nói chị thực sự rất ngại nói ra, ngặt nỗi vấn đề này đã nghẹn lại trong lòng chị gần mười năm, con gái của chị, Tề Dịch Quả, nhất quyết yêu đương với nữ giới.
Du Hiểu Mẫn hít một hơi buốt lạnh, suýt chút nữa nói trên thế giới này chị không phải người khổ duy nhất, năm con gái em mới mười mấy tuổi đã có lần bỏ nhà chạy trốn. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn an ủi người chị em vừa bay về từ Mỹ: "Quả Quả dù sao cũng ở Mỹ, em nghe nói California tuy đã thông qua Dự luật 8, nhưng vẫn có hơn chục bang công nhận hôn nhân đồng giới. "
*Dự luật 8: là một dự luật được đưa ra trưng cầu dân ý năm 2008 tại California nhằm thu hẹp định nghĩa của hôn nhân, chỉ cho phép hai người khác giới cưới nhau. Tuy nhiên đến năm 2013, pháp viện tối cao phán quyết những người kháng án không đủ tư cách để kiện, do đó hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa tại California.
Trình độ hiểu biết của Du Hiểu Mẫn về hôn nhân ở Mỹ khiến bà Hà sốc nặng: "Nhưng... sao em biết?"
Đương nhiên Du Hiểu Mẫn không thể nói mình để ý những tin tức này từ lâu, trọng điểm vẫn là về Tề Dịch Quả: "Đứa nhỏ này qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, em nghĩ là do bẩm sinh. Một loại gạo nuôi trăm loại người, cô bé thích ai cũng không thay đổi được sự thật rằng cô bé rất ưu tú và là con gái của chị, đúng không?"
Bà Hà nói con bé yêu thầm người ta từ thời còn học cấp ba, đại học yêu vài năm thì chia tay. Lần này vợ chồng bà ra nước ngoài thăm con gái, không ngờ con bé giấu người yêu trong nhà đã lâu, nhân dịp người yêu được nghỉ đông bay đến thăm Tiểu Tề, hai người hễ rảnh là lại ở lì trong khách sạn.
"Thế cũng tốt mà, chứng tỏ chức năng cơ thể bình thường." Lời của Du Hiểu Mẫn lại khiến bà Hà chấn động: "Bạn gái con bé có một đứa con đấy!"
Khi cuộc trò chuyện đạt đến cao trào, Du Hiểu Mẫn đang nóng lòng muốn nghe tiếp thì bị Du Nhậm và Mão Sinh đến phá hỏng hứng thú. Cô thương cảm nghĩ, thảo nào Quả Quả quyết liệt muốn ra nước ngoài, không ra thì làm sao yêu đương kết hôn? Đứa con này của vợ chồng bà Hà coi như nuôi dạy vô ích, thứ nhất là có lợi cho nước Mỹ, thứ hai là có lợi cho