Con đường tình yêu
......
Lấy độc trị độc là một cách nghĩ thường thấy, và cũng có lẽ, lấy cằn cỗi nuôi dưỡng cằn cỗi cũng là một cách.
Người theo đuổi cằn cỗi của Phong Niên sỡ hữu thân hình trưởng thành như một quả mận sắp chín độ nứt vỏ, với sáu căn nhà trong đường vành đai thứ ba, làm công việc đẳng cấp trong ngành tài chính, một cô con gái vô cùng thông minh và một người chồng đàng hoàng, thế nhưng chị Tống vẫn nói chị cằn cỗi, bởi cuộc sống của chị được xây dựng trên những lời nói dối, trong khi Phong Niên là một đứa trẻ nghèo hàng thật giá thật, và chị sẵn sàng muốn nuôi dưỡng.
Chị Tống nói với Phong Niên rằng vừa nhìn thấy em, chị nghĩ ngay đến cô ấy. "Cô ấy" là sự tồn tại ngày càng không còn thực tế nằm sâu trong mê cung những lời nói dối của chị. Chị nói, hai người khá giống nhau, tóc xoăn, môi mỏng, mắt một mí, khuôn mặt oan trái và lạnh lùng bẩm sinh như đang đòi nợ ai đó.
Phong Niên nói em chưa bao giờ đòi ai cái gì, tất cả những gì em có đều do chính tay em kiếm được. Nói đến đây, cô cau mày thật chặt, toàn thân bị hút cạn bởi nụ hôn nóng bỏng của chị Tống. "Nhưng em đã đòi."
Tính tình chị Tống quả quyết, nói Phong Niên đã cướp đi sự chú ý của chị, khoét rỗng cuộc sống giả tạo trống trải và móc ra trái tim méo mó của chị: "Em đến để đòi nợ chị, chắc chắn là thế."
Sự thay đổi về chất trong mối quan hệ giữa Phong Niên và chị Tống bắt đầu vào một ngày tháng Sáu, cũng là năm thứ hai Phong Niên dạy con gái chị Tống môn toán SAT, từ chào hỏi lịch sự, ở lại dùng bữa cơm gia đình dè dặt cho đến tặng một món quà năm mới giá trị vừa phải nhưng đầy tâm huyết, cuối cùng chị Tống mời Phong Niên ở lại qua đêm vào một ngày mưa tầm tã. Nhà chị có nhiều phòng, cô con gái cũng vui mừng phụ hoạ cùng mời.
Tối đó chồng của chị Tống ra nước ngoài công tác, chênh lệch múi giờ năm tiếng. Chị Tống nói sự chênh lệch về tinh thần của họ không chỉ là năm tiếng. Dứt lời, chị bưng một ly rượu vang đỏ đến cho Phong Niên, ngồi ngắm mưa ngoài cửa sổ sát đất trong phòng khách và trò chuyện về những điều tầm phào với cô gái. Từ đây có thể nhìn thấy bóng tà chiều trên thành phố Bắc Kinh, bên ngoài bấy giờ bị ngăn cách bởi một tấm màn nước, ánh mắt chị Tống đan xen phức tạp hơn màn nước bám trên cửa kính, chị hỏi Phong Niên, sau này em muốn làm gì?
Phong Niên nói em thích văn học, dù đang học nghiên cứu sinh nhưng về cơ bản em đã xác định hướng đi lên tiến sĩ sau này, hy vọng có thể nghiên cứu nền văn học Baroque mà em yêu thích. Cô nói từ Marino đến Góngora, do đó cô đang tự học tiếng Latin.
Chị Tống say mê lắng nghe, lặng lẽ uống nửa ly rượu, sau đó chị nói: "Bởi Thần Tình Yêu hiện hữu trong đôi môi đỏ mọng, nàng mang theo độc tố của bản thân."
Xong, chị cong môi cười, rượu vang đỏ làm hoa mắt Phong Niên. Đêm đó hơi men hành hạ Phong Niên ngủ không ngon, có lúc mơ thấy Ấn Tú, lúc lại là Du Nhậm, cuối cùng khi khuôn mặt chị Tống xuất hiện, Phong Niên sợ hãi tỉnh dậy, nhất thời không phân biệt được là mơ hay là uống rượu trong mơ.
Một thời gian sau lại có cơ hội hỏi chị Tống: "Hoá ra chị cũng biết Góngora? Vậy là lần trước em đã múa rìu qua mắt thợ."
Chị Tống nói em có số điện thoại của chị, không ngờ lâu như vậy em mới gặp mặt trực tiếp hỏi chị. Chị Tống cũng không nói sâu hơn về Góngora, mà tiết lộ rằng chị là đàn chị của Phong Niên từ thời xưa lắm rồi, một giáo viên trong chuyên ngành của Phong Niên chính là bạn học đứng thứ 12 trong lớp chị năm đó.
Nếu chuyện tình yêu cũng có công phu tu luyện, Phong Niên được coi là nghiệp dư cấp một, còn chị Tống ít nhất cũng phải chuyên môn cấp tám. Chị ấy như một nhạc trưởng dày dặn kinh nhiệm, đôi khi chỉ bằng ánh mắt có thể dẫn dắt cảm xúc của các nhạc sĩ, khi thì lười biếng duỗi ngón tay ra ngoắc nhẹ, nếu dàn nhạc nằm trong tay chị, chắc chắn sẽ không thể kìm nén được âm trầm khe khẽ.
Điều vô lý nhất của tình yêu là nó để lại không gian rộng lớn tạo điều kiện cho sự ngu muội của con người phát huy. Ấy là chưa kể, chị Tống rất xinh.
Chị Tống xinh đẹp vuốt nhẹ qua mái tóc xoăn dày của Phong Niên, đưa Phong Niên trở về trường học, và hỏi Phong Niên trước khi đi: "Em không còn gì để nói với chị nữa à?"
Thực ra họ đã nói đủ những chuyện lẻ tẻ trong tin nhắn. Chị Tống vẫn là một bí ẩn, thế là Phong Niên kể ra mọi điều về mình, cô nói về Du Nhậm, kể về chiếc váy màu vàng của Ấn Tú, nói Ấn Tú là dây nho trong cơn giông. Chị Tống hiểu ngay, nói rằng chị sẽ cho ra những trái nho mọng nước long lanh như giọt pha lê.
Chị Tống chưa bao giờ nói thẳng chữ thích, tài trí của chị thể hiện ở việc rõ ràng đang tấn công trái tim của Phong Niên từng chút một, nhưng mọi thứ được chị sắp xếp rất trình tự, rất hợp lý. Một chân chị đứng sau ranh giới chủ nhân, chân còn lại đưa sang bờ đối diện rồi nhẹ nhàng thu lại. Cao thủ là người biết nhảy múa, dù có đưa chị một sợi dây thép cheo leo trên vách đá, chị cũng có thể nhảy.
Chị Tống cũng biết cho Phong Niên hy vọng, chị nói, ly thân với chồng là chuyện bình thường, mỗi người đều bận chuyện riêng. "Bận" cái gì? Trả lời Phong Niên là ánh mắt ám muội của chị Tống.
Sau hai tháng tìm hiểu lúc gần lúc xa, Phong Niên khoác ba lô lên, đến Cam Túc với các bạn cùng lớp, muốn thức tỉnh bản thân bằng ngọn gió trên con dốc cao hoàng thổ: Cuộc gặp gỡ với chị Tống là một đoạn phóng đại của cuộc sống, mà chị Tống thì sử dụng thủ pháp phóng đại kiểu Baroque lên đến trình độ đỉnh cao, chị nói chị đến Lan Châu, hỏi Phong Niên có muốn cùng nhau đi ngắm sông không?
Nếu Phong Niên không đi, dòng sông giữa hai người sẽ không thể vượt qua được. Chị Tống vẫn đi làm, đi công tác, lo liệu cho điểm số của con gái và đưa con đi học lớp tennis. Để lại hàng loạt di chứng cảm xúc rối ren cho Phong Niên. Phong Niên cảm thấy bản thân rất có lỗi với chị, tại sao chị lại ở Lan Châu? Là vì công việc hay do cố ý?
Cao thủ biết tầm quan trọng của những khoảng dừng ngắt quãng, trong những tuần chị Tống hoàn toàn không liên lạc với Phong Niên, ngày nào Phong Niên cũng đứng hóng gió trên sườn dốc thoải, khiến khuôn mặt trắng trẻo chuyển màu đen vàng đan xen, mái tóc cũng biến thành ngải cứu. Và cứ như đã tính chuẩn ngày Phong Niên trở về, chị Tống gọi điện đến vào ngày cô về Bắc Kinh, lời đầu tiên là: "Chị đến tìm em, em không chịu, khi em đã về cũng không cho chị gặp." Nếu không nhờ bữa cua ăn cùng Túc Hải hôm đó, thì Phong Niên đã mềm nhũn chân tay chỉ ngay tức khắc.
Gần đây chị Tống thường sống trong căn hộ ở Tả Gia Trang, nghe nói đây là căn hộ đầu tiên chị mua ở Bắc Kinh bằng tiền tích luỹ vốn cá nhân và vẫn ở đó cho đến khi kết hôn. Chị không muốn cho thuê, cũng không muốn để không nên tuần nào cũng về ở một hoặc hai ngày: "Cho bản thân chút yên tĩnh."
Con người cần yên tĩnh, nhất là với những người sống trong ngàn lời nói dối như chị. Tại sao lại cần thơ Baroque? Vì cuộc sống chẳng thể chống lại những ánh mắt soi mói, chị Tống nói.
Sau khi Phong Niên lên xe, chị nhìn cô gái, ngón tay lướt trên cổ Phong Niên: "Kiểu tóc của em..." Chị Tống cười: "Khá