Chuyện này cụt hứng
......
Trước ngày 1/5, bà Hà đã trù tính một buổi xem mắt mới cho con gái. Mấy lần trước Tề Dịch Quả đều thành công đánh lui những người mà bạn bè của bà đang cố gắng làm mối. Tất cả đánh giá của họ đều tổng kết tóm gọn trong một câu: "Quả Quả nhà cô... có hơi... cá tính mạnh."
Cá tính mạnh ở con gái có nghĩa là "không vâng lời", "không cam chịu" và "không đoái hoài đến người khác", Tề Dịch Quả có tất cả. Bà Hà có nỗi khổ tâm không thể giãy bày nên đã hẹn gặp người chị em thân thiết Du Hiểu Mẫn: "Vì ngày 1/5 mọi người đều ở Bách Châu, hay là vài người bạn mang con đến cùng hẹn ăn một bữa nhé?"
Vài người bạn ở đây là "ba người", ngoài Du Hiểu Mẫn ra còn có bạn học cùng lớp đại học của chồng bà Hà và ông Chúc - lãnh đạo cao nhất của Cục Y tế, là đơn vị chủ quản cấp trên của họ. Bốn gia đình tổng cộng có bốn người con, hai trai và hai gái, Du Hiểu Mẫn thông minh, ngay lập tức nhận ra con trai của ông Chúc - Chúc Triều Dương hiện đang ở nước ngoài, con gái cô chỉ là hàng đính kèm, quan trọng nhất là đối tượng xem mắt của Tề Dịch Quả.
"Bạn cùng lớp của ông Tề đến từ Bệnh viện Nhân dân số 2, em cũng quen đấy, hình như con trai anh ấy làm về tài chính." Bà Hà không hiểu tài chính, vừa nghe đến chữ đó đã cảm thấy cao siêu. Bà Hà dốc bầu tâm sự với người chị em: "Chuyện dựng vợ gả chồng của Quả Quả nhà chị làm chị đau đầu chết mất." Bụng đói vơ quàng, bà coi luôn giao dịch viên là "người làm tài chính".
Theo kế hoạch chiến lược của bà và ông Tề, nếu Tề Dịch Quả sau khi hoàn thành huấn luyện muốn ở lại Thượng Hải làm việc, họ sẽ tập trung tìm con rể ở Thượng Hải, không tin trong hơn 20 triệu người không ai gọt được vỏ kiwi. Nếu con gái về Bách Châu làm việc sẽ càng tốt, với trình độ và học vấn của Tề Dịch Quả, cô có thể trở thành bác sĩ chủ nhiệm của Bệnh viện Trung tâm Thành phố tốt nhất trong vòng chưa đầy ba năm, thậm chí còn trở thành nhân vật cầm đầu sáng giá trong lĩnh vực y tế ở Bách Châu.
Cô con gái này cái gì cũng giỏi, ngoại trừ một điều: gu chọn người rất kỳ lạ.
Gia đình bồi dưỡng cô chơi cờ nhiều năm, khó khăn lắm mới phân hạng thành công, thế mà cô đẩy bàn cờ xuống gầm giường và nói muốn chăm chỉ học tập để theo ngành y. Ông Tề còn tưởng do hào quang nghề nghiệp của mình đã lây sang con gái, bèn giới thiệu con gái một loạt khóa học nhằm khuyến khích, tuy nhiên, Kiwi có mục đích rõ ràng: "Con chỉ muốn học khoa chỉnh hình".
Đến khi đứa trẻ lên năm ba đại học, cuối tuần lẻn về Bách Châu nhưng không về nhà mà lông bông bên ngoài, bị đích thân bà Hà bắt quả tang, chỉ khi đó bà mới mơ hồ hiểu lý do Tề Dịch Quả kiên quyết như vậy - Tề Dịch Quả đã phạm vào tội lỗi tày trời, con bé nắm tay một cô gái đi dạo trên đường phố Bách Châu.
Phụ nữ nắm tay phụ nữ có bất thường không? Bà Hà từng nắm tay Du Hiểu Mẫn, hai người mặc váy liền thân, choàng khăn lụa và đeo kính râm bước đến cảnh đẹp và nói: "Em yêu chụp cho chị một tấm với." Họ có thể tự nhiên buông tay, cầm máy ảnh chụp vài tấm chị em đi ngang qua đón gió thổi qua chiếc khăn lụa, khen nhau đôi câu về dáng đẹp, da xinh và khí chất tuyệt vời.
Nhưng cái nắm tay đó của Tề Dịch Quả không chỉ là nắm tay bình thường, con bé đan mười ngón tay với cô gái đó, đôi vai hận không thể chồng lên nhau, ánh mắt nhìn nhau trìu mến, đừng hỏi cảnh tượng này khiến bà Hà bất ngờ đến thế nào.
Sau đó bà Hà hỏi cô gái đi dạo cùng con là ai? Tề Dịch Quả nói là giáo viên tiếng Anh thời trung học của con. Bà Hà bán tín bán nghi: "Không thể nào, sao giáo viên mà nhìn không giống giáo viên?"
"Thế phải nhìn như thế nào?" Tuy Tiểu Tề có hơi hoảng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Cô ấy lớn hơn con sáu tuổi, vừa là giáo viên vừa là một người chị tốt ở trường."
Cách nói "chị tốt" về cơ bản đã xua tan nghi ngờ trong lòng bà Hà, cho đến khi bà nhìn thấy những lời đường mật dành cho người chị tốt trong điện thoại di động của con gái, đây không chỉ là lời "em yêu" sáo rỗng nữa, mà là những "Em bé, em yêu, bé thối, bé thơm" gì đó khiến bà Hà ê răng; "Nhớ chị, yêu chị và muốn chị" vân vân khiến mắt bà Hà gần như muốn nổ tung.
Đập con Nokia cũ ngay trước mặt Tề Dịch Quả hỏi chuyện gì thế này, con gái bà nói: "Chỉ mỗi chuyện này hả. Con đã yêu cô ấy được nhiều năm, yêu từ năm lớp 10."
Nước mắt bà Hà lập tức tuôn ròng: "Con hiểu gì về tình yêu? Cô ấy cũng là phụ nữ."
Tề Dịch Quả không chịu phục: "Đúng vậy, là con gái, con yêu con gái. Chính vì cô ấy nên con chọn đi học và thi trường y". Giáo viên tiếng Anh từng có bạn trai là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, nghe nói tính tình sóng yên biển lặng, ngoại hình thật thà chất phác, đặc điểm nổi bật nhất là nói một câu thở dài ba lần. Tề Dịch Quả từng viết hàng chục bức thư tình cho giáo viên, trong đó có một câu: "Sau này em cũng sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, sẽ xuất sắc hơn anh ấy. Em không thở dài, em sẽ luôn cố gắng."
Giáo viên tiếng Anh khuyên cô rằng có tham vọng là tốt: "Cô cũng cảm ơn tình cảm của em, nhưng Dịch Quả, em phải hiểu rằng loại tình yêu này là điều cấm kỵ. Cô không thể đáp lại em."
Kiwi trẻ tuổi và bồng bột nói em không cần cô đáp lại, cho dù em chỉ một mình đứng bên cạnh yêu cô cũng được.
Sau xa cách, lạnh nhạt, giày vò và tiếp cận, đến năm nhất đại học, Kiwi cuối cùng cũng nắm được tay cô giáo. Nắm tay được một năm, chất lượng về tình cảm của họ đã đạt bước nhảy vọt trong kỳ nghỉ đông năm thứ hai, tiếp tục vững bước tiến lên năm cuối cấp dưới sự chỉ bảo tận tình của cô giáo. Khi hai người hẹn hò đến năm thứ 5, cô giáo cũng đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, và cũng sắp chạm mốc ba mươi.
Ông Tề không biết chuyện này, chỉ có bà Hà bí mật hỏi thăm tình hình tiến triển của con gái. Mặc dù không thể nói nên lời, nhưng thời gian đó Tề Dịch Quả sụt cân kinh khủng đến mức người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đối sách duy nhất Tề Dịch Quả có thể nghĩ đến là ra nước ngoài kết hôn, nhưng nữ giáo viên dịu dàng bị gia đình ép bức đến độ sụp đổ tinh thần đã chọn ở lại Trung Quốc lấy chồng.
Bà Hà rất hiểu sự lựa chọn của cô gái này, khuyên Tề Dịch Quả rằng, con thấy chưa, sau này con yêu thêm 18 người phụ nữ cũng vẫn đi đến kết cục thế này chứ đừng nói đến chuyện cô ta có cửa ngồi vào bàn ăn nhà ta hay không, cô ta không thể chống lại dòng chảy xã hội, không thể bước qua đạo đức nhân luân. Con nghĩ con là ai? Tôn Ngộ Không à? Tôn Ngộ Không có bản lĩnh đến thế nhưng chẳng phải cũng bị đè 500 năm nhằm mài giũa tính khí, ngoan ngoãn làm bảo vệ cho Đường Tăng sao.
Để ngăn cản Tề Dịch Quả không chịu từ bỏ, bà Hà ép từ hai phía: "Nếu sau này con chỉ yêu con gái mà không kết hôn, cứ chờ thu nhận xác chết mẹ đi." Ngoài ra còn liên tục ép cô đi xem mắt, nếu Tề Dịch Quả không đồng ý, bà Hà vẫn nói câu đó: "Nếu không đi, cứ chờ thu nhận xác chết mẹ đi."
Bà Hà có thuật phân thân, chỉ một cơ thể, nhưng có nhiều xác chết. Sau khi nghe tin Tề Dịch Quả lại yêu một nữ bác sĩ huấn luyện quy phạm, bà thực sự đuổi đến Thượng Hải, ngồi khóc trên bậu cửa sổ tầng 7 nơi Tề Dịch Quả sống: "Tề Dịch Quả, mày muốn yêu ai thì cứ yêu đi. Mày hãy nhớ lấy suốt đời này, mày ép mẹ ruột mày phải chết."
Tuy năm đời nhà bà Hà sống ở thành phố, nhưng thói đòi chết đòi sống vẫn không hề mất đi, dù nền công nghiệp và thông tin có văn minh, có sâu sắc và phát triển đến mấy, bà không thể trở nên văn minh trong chuyện yêu đương của Dịch Quả.
Cho đến khi Tề Dịch Quả nói: "Mẹ, mẹ đừng như vậy, con và cô ấy đã chia tay.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Có Câu Chuyện Ngọt Ngào Và Ngắn Trước Khi Đi Ngủ
3. Học Viện Lộc Sơn Có Vị Nhan Tiên Sinh
4. Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em
=====================================
Nữ bác sĩ đã ly hôn có một cậu con trai, khi hẹn hò với Tiểu Tề, cô ấy chưa bao giờ dứt lời nói đến đứa con, lập kế hoạch gồm mua nhà cưới cho con trai và chuẩn bị quỹ giáo dục. Đến nửa câu sau mới nhắc đến Tiểu Tề: "Trước mắt chúng ta chỉ cần tốt đẹp là được."
Nếu tình cảm có thêm thời gian và động thái sẽ không khác nào treo một lưỡi chém lên trên. Lưỡi dao sẽ rỉ độc khi ở thời ngọt ngào, và khi nỗi đau đạt tới mức độ nhất định, máy chém sẽ thẳng thừng rơi xuống. Tề Dịch Quả đã cố gắng hết sức: "Hay là em đến nơi chị làm việc? Chúng ta cùng nhau nuôi con có được không?"
Lúc đó ánh mắt của nữ bác sĩ nhìn cô vừa áy náy vừa kiên quyết: "Không được... lâu dần sẽ ảnh hưởng không tốt đến con trai chị."
Lần chia tay này không khiến Tề Dịch Quả không người không ngợm, như thể cô đã chết một quả tim, vẫn khá hợp tác tham gia vài lần xem mắt cho có. Và khi nói chuyện với người ngoài về mối quan hệ của con gái ở Thượng Hải, bà Hà luôn nói: "Đang có bạn trai là bác sĩ", chỉ cần chuyển đổi giới tính, ai cũng khen ngợi.
Đặc biệt là lời nịnh nọt trôi chảy của Du Hiểu Mẫn: "Có ngôn