Trận chiến tiệm cắt tóc
......
Tiếng chuông nộp bài môn cuối cùng vang lên, Hoài Phong Niên thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Giữa dòng người ồ ạt chạy ra khỏi điểm thi, cô sải bước ra cổng trường với thái độ bình tĩnh, người đón cô không phải là mẹ Tống Huệ Hương hay bố Hoài Tương Long, mà là trưởng khoá và chủ nhiệm lớp của trường học lại.
"Tiểu Hoài, em cảm thấy môn thi cuối cùng thế nào?" Giáo viên chủ nhiệm mong chờ nhìn Phong Niên.
Hoài Phong Niên vuốt mái tóc xoăn trên đầu: "Không phải vấn đề lớn." Cô luôn thận trọng nói năng với những nhà tài trợ, song thái độ này đã khiến các thầy cô đập tay nhau: "Vậy là tốt, tốt quá, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày tra điểm nhớ đến trường nhé".
"Thầy, em sẽ không đến trường vào ngày tra điểm, hôm nay em phải thu dọn đồ đạc đến nơi khác làm thuê." Hoài Phong Niên nói có người nhà giới thiệu công việc tại một công xưởng điện tử ở nơi khác. Cô dự định làm việc ở đó hai tháng, người họ hàng cho biết đây chỉ là công việc của người lao động phổ thông, siết ốc vít, dán băng dính, đóng gói, v.v. Chỉ cần là con người, đều có thể làm.
Thầy giáo vừa khâm phục vừa thấy thương cho cô học trò khiêm tốn và che đậy cá tính này. Mặc dù Hoài Phong Niên có tật xấu trốn trong chăn đọc "sách vớ vẩn", nhưng khi bước vào phòng thi, không ai có thể tập trung và chăm chỉ hơn cô. Có bạn cùng lớp khuyên Hoài Phong Niên: "Với khả năng của cậu, chỉ cần thong thả cũng dễ dàng theo kịp."
Hoài Phong Niên nói mình có giao kèo với trường học, không thể lười được. Ngoài ra, mình cũng muốn cố gắng hết sức.
Cô gái cố gắng hết sức chỉ ra ngoài cổng trường vài lần trong những ngày nghỉ lễ, phần lớn thời gian trong năm đều ở lại trường, thỉnh thoảng có người thấy cô cầm chiếc bát cơm inox, chồng một đống rau và thịt lên trên, đảo đều rồi há miệng ngốn nghiến những thìa lớn, cặp kính to trượt xuống, Hoài Phong Niên lại ngẩng đầu đẩy về vị trí cũ, trông thật khôi hài và dễ thương.
Thầy giáo nói, Hoài Phong Niên, em không nên ăn như thế, phải nhai kỹ nuốt chậm. Tóc Xoăn nói em đã quen. Thực ra vì ăn đi ăn lại cũng chỉ là vị này, không trộn đều lên sẽ không thể nuốt trôi.
Nếu hương vị cuộc sống quá đơn điệu, Hoài Phong Niên cũng sử dụng phương pháp đảo đều như thế, các vị đắng, mặn, ngọt, cay, chua dâng lên trong lòng Hoài Phong Niên chỉ cần há miệng nuốt trong một hơi là xong.
Ra ngoài, cô gọi điện cho Du Nhậm, đúng lúc Du Nhậm nhận cuộc gọi, liên tục nói cậu mau đến Thượng Hải đi, mình đưa cậu đi chơi. Vì vậy, cả hai đã thống nhất gặp nhau ở Thượng Hải trước một ngày Hoài Phong Niên đi làm.
Mua hai quả dưa hấu to và hai hộp kem, cô chuyển đồ đến làng trong thành, nghiêng phải gọi Túc Hải, nghiêng trái gọi Viên Liễu. Hai đứa trẻ vừa tan học một đứa đặt bút xuống, đứa kia giơ bàn tay đầy bọt lên, vội nhảy té qua mặc kệ khách hàng đang gội đầu.
Hoài Phong Niên đặt đồ xuống đất, khí nuốt sơn hà sì sụp que kem: "Chị đã thi xong! Đưa mấy đứa đồ ăn ngon, mau đến cho vào tủ lạnh!"
Viên Liễu và Túc Hải cất đồ ăn vào tủ lạnh của nhà mình, Mao Tín Hà cầm kéo cắt tóc thò người ra: "Tiểu Hoài à, khách sáo quá. Mau vào đây ngồi điều hòa đi."
Viên Huệ Phương cũng chào từ trong cửa hàng China Unicom: "Tiểu Hoài, đến uống canh đậu xanh này."
Hoài Phong Niên một tay m út kem, một tay cầm bát canh đậu xanh đang giải nhiệt trong tiệm cắt tóc của Mao Tín Hà, Viên Liễu ngồi cạnh vung chân: "Chị Phong Niên, chị định học cùng trường đại học với chị Du Nhậm à?"
Chiếc kéo của Mao Tín Hà nhẹ nhàng lướt qua tóc vị khách, nghe xong cô bật cười: "Tiểu Liễu à, đến cả Đại học Nhân dân mà Tiểu Hoài cũng không học, e rằng sẽ không học Đại học Phúc Đán đâu, phải không?"
Hoài Phong Niên ngượng ngùng cười: "Đỗ đâu học đó ạ." Cô quay đầu tìm Túc Hải, cô gái đã cao hơn 1m6 về lại tiệm cắt tóc giúp khách xoa bóp da đầu, dáng vẻ gội đầu của cô bé rất cẩn thận như thái độ làm bài thi của Phong Niên. Mao Tín Hà lắc đầu: "Nhìn Tiểu Hải nhà cô, từ nhỏ đã không thích học, chỉ thích giao tiếp với tóc."
Túc Hải ở tuổi thiếu niên đã bộc lộ xu hướng phát triển toàn diện cả về chiều ngang lẫn chiều dọc, cô bé đã chán ngấy kiểu tóc tết từ lâu, kể từ khi nhìn thấy Tề Dịch Quả - ngôi sao Văn Khúc lần trước giáng lâm đ ến nhà Viên Huệ Phương, Túc Hải đã yêu cầu được đi học với mái tóc uốn sóng dài rẽ ngôi giữa giống Tiểu Tề ngay sau Tết, khoác thêm chiếc áo bông màu tím đối khâm kiểu Trung Quốc. Mao Tín Hà không hài lòng với cách ăn mặc của con, nói trẻ con mặc kiểu áo này hơi quê mùa, hơn nữa đây không phải bộ quần áo cô mua, mà là quà lấy lòng con gái từ người cha ruột bị tai nạn hỏng chim của Túc Hải tặng cho.
Túc Hải sửa lọn tóc, xắn tay áo lên thuyết phục mẹ: "Cổ tay áo này có lông, nhìn đẹp!"
Phàm là điều Túc Hải tin, khó có ai vặn lại được thẩm mỹ của cô. Túc Hải bị giáo viên ở trường nói em không được uốn tóc và ăn mặc như thế này, đây là cách ăn mặc của người lớn. Túc Hải - người cao gần bằng giáo viên trẻ tuổi - nói: "Em cũng sắp trở thành người lớn."
Trời nóng, không mặc được chiếc áo cổ tay có lông, Túc Hải lại thích bộ sườn xám in hoa của các bà cô, là kiểu vừa hoạ tiết hoa lan màu xanh trắng lại không vừa người. Đó là bộ cô đòi từ Mao Tín Hà đã tăng cân hậu sinh đứa con thứ 2, hiện đang mặc trên người, rộng thùng thình trên cơ thể Túc Hải như chiếc áo choàng của một nữ đạo sĩ.
Hoài Phong Niên tháo kính ra lau, uống một ngụm canh đậu xanh nhìn bé Viên Liễu mặc áo thun trắng và quần đồng phục ống rộng, đây mới giống học sinh tiểu học điển hình chứ. Lại nhìn sang Túc Hải, cô bé đang cầm đầu vòi xịt, tay kia khéo léo bịt tai khách đổ bọt, đúng lúc đó cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn Hoài Phong Niên: "Hoại Phong Niên, tóc chị như ổ gà, lát nữa em sẽ gội giúp chị."
Khuôn mặt của Túc Hải trông như 10 tuổi, nhưng phong thái làm việc cứ như 17-18 tuổi.
"Tiểu Hải, sao con lại nói chuyện như thế?" Mao Tín Hà nhìn qua tóc của Hoài Phong Niên: "Tiểu Hoài, nhưng tóc của cháu cần phải cắt đi thôi."
Túc Hải lè lưỡi với Hoài Phong Niên, tính trẻ con lại trở về nét mặt.
Hoài Phong Niên nằm lên ghế gội đầu, Túc Hải thử nhiệt độ nước: "Này, chị xem đã được chưa?" Hoài Phong Niên nói đừng nóng quá là được, cô đã quen gội đầu nước lạnh trong thời gian học trên trường.
Viên Liễu vẫn ngồi vung chân trên chiếc ghế trống khác: "Chị Phong Niên, chị muốn vào Đại học Bắc Kinh à?" Hoài Phong Niên nói vào Đại học Bắc Kinh rất khó, hơn nữa chị vẫn chưa có điểm, không biết có vào được không.
"Hoại Phong Niên, nếu chị đi học đại học, chị Du Nhậm cũng không ở đây, ai sẽ đến chơi với em và Tiểu Liễu?" Túc Hải quan tâm đ ến vấn đề này.
"Nghỉ hè, nghỉ đông, chị sẽ về thăm mấy đứa." Hoài Phong Niên nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được Túc Hải xoa bóp trên tóc. Chợt cảm nhận trên đầu im ắng, Hoài Phong Niên mở mắt ra, thấy Túc Hải đang trừng mắt nhìn mình, sau đó mếu máo - nếu một ngày nào đó Tiểu Liễu cũng ra ngoài học thì sao? Túc Hải nghĩ, còn lâu mình mới muốn chơi với cậu em trai bò đến đâu văng nước dãi nước mắt nước mũi ra khắp sàn nhà đến đó.
"Mao Tín Hà! Cô có còn quan tâm đứa nhỏ này không? Lại làm việc! Cả ngày chỉ biết làm việc. Đứa trẻ này không chịu gì khác, chỉ muốn uống sữa. Cô không quan tâm đ ến sống chết của con trai mình sao?" Cánh cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra, những lời chửi rủa khiến khách phải liếc nhìn.
Mẹ chồng Mao Tín Hà ôm đứa bé trong lòng, tức giận trách con dâu, mặc kệ tiệm đang có khách, vẫn kéo Mao Tín Hà đang cầm kéo sang một bên: "Cho bú đi!"
"Tôi nói cai sữa là cai sữa. Sắp một tuổi còn không cho ăn dặm à? Tiểu Hải chưa được 10 tháng đã cai sữa." Mao Tín Hà vẫn đặt kéo xuống, ôm đứa con trai đang khóc lên dỗ dành: "Con yêu đói à? Mẹ cho con ăn bột nhé?"
"Tôi đã nói rồi, thằng bé không ăn được bột!" Mẹ chồng thứ hai của Mao Tín Hà cũng rất khó ưa, đầu tiên là không vừa mắt đứa con của chồng cũ cô, sau khi sinh cháu trai, lại luôn dạy đời cách Mao Tín Hà nuôi dạy con.
Mao Tín Hà sinh đứa con thứ hai ở tuổi ngoài ba mươi, sữa không đủ. Mẹ chồng tin chắc nguyên nhân là do cô không chịu an tâm ở cữ, suốt ngày bận rộn làm việc ở cửa hàng, càng không chăm sóc cơ thể cho tốt càng thiếu sữa mẹ.
Tranh chấp về chuyện nuôi con giữa mẹ chồng và con dâu nhìn thì tưởng do sự khác biệt về tư tưởng và thói quen, nhưng thực chất là về sự dệt pha giữa kỷ luật và chống đối.
Hai điều mẹ chồng Mao Tín Hà tự hào nhất trong cả kiếp này chính là sinh ra và nuôi dưỡng cậu con trai độc dinh ba đời - Thiệu Thắng Uy, điều thứ hai là bắt chồng xây căn nhà 4 tầng đầu tiên trong làng thành khi gia đình vẫn còn khó khăn. Sau khi chồng chết vì bệnh, bà "thắt lưng buộc bụng", dù hai năm trời không biết vị thịt như thế nào cũng nhất quyết phải xây thêm 3 tầng nữa, như vậy mới giữ được sĩ diện là người nhà giàu trong làng thành.
Tâm bệnh cũng có vài mống, một là hồi xưa có ông thầy bói mù ở quê nắn xương cho con trai bà, nói thằng con trai sau này hiếu thảo hết ý, mỗi tội không trị được người phụ nữ lấy làm vợ. Bà hỏi có cách nào cứu vãn không? Ông thầy bói bảo phải đổi tên! Nhéo ngón tay, nói tên là Thiệu Thắng Kiệt phải không? Không tốt, không tốt, sau đó không nói gì nữa.
Bà già cắn răng đưa 10 tệ vào tay