Xài Chung Hệ Thống Với Hotboy Trường

Chúc Mừng Năm Mới (Phần 1)


trước sau

Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Cỏ liệt rồi...

Đường Ngữ hoảng hốt nhăn mặt, đột nhiên nhảy dựng lên như chuột bị phỏng đít, sau đó vội vàng chuẩn bị chuồn êm, ngờ đâu còn chưa kịp nhấc chân đã bị tóm đuôi kéo về.

Cậu trượt chân một cái, ngã lên sô pha thành hình chữ X.

"Cứu mạng, em sai rồi!" Đường Ngữ thử chống tay đứng dậy, lại bị một cái bóng đè xuống.

Băng Mật đè Đường Ngữ đang làm loạn xuống dễ như trở bàn tay, hắn vói tay vào túi Đường Ngữ, hình như là đang sờ gì đó. Bởi vì túi quần vải bông rất gần eo, lúc sờ khiến Đường Ngữ không nhịn được cười.

"Đừng có sờ, nhột... nhột lắm!" Đường Ngữ đưa tay túm lấy tay hắn.

Băng Mật vậy mà lại rút tay ra, còn cầm theo cả điện thoại. Hắn đưa đến trước mặt Đường Ngữ: "Mở vòng bạn bè ra."

Đường Ngữ: "..." Sờ cả buổi hóa ra là đang tìm điện thoại.

Cậu cầm điện thoại rồi ngoan ngoãn mở ra. Cậu cũng không biết Băng Mật muốn xem cái gì, dù sao vòng bạn bè của cậu chỉ có những bài đăng đó.

Hả?

Dưới bài đăng có một hàng bình luận, trước đó không có thời gian đọc, lúc Đường Ngữ định đọc thì điện thoại bị lấy mất.

Băng Mật cúi đầu đọc bình luận của mấy người đó

Quả nhiền lần nào Nòng Nọc cũng là người đầu tiên bình luận: Vậy cậu được dịp xoay người làm "chủ" rồi!

Đường Ngữ sáp lại nhìn thấy câu này, mà vừa khéo ở chỗ, cả cậu và Băng Mật đều hiểu câu nói này của Nòng Nọc rất sâu xa, đặc biệt là chữ "chủ" kia.

Kỳ diệu, đúng là kỳ diệu. Đường Ngữ muốn tặng Nòng Nọc một cái like thật to.

Nhưng Đường Ngữ lại cảm nhận được sức ép tỏa ra từ người bên cạnh, cậu quay sang cười nhìn hắn: "Hê hê."

Băng Mật đờ mặt: "Em chụp ảnh dìm anh thì thôi đi, lại còn nói bạn trai em liệt, có ý gì đây?"

"Dìm đâu mà dìm," Đường Ngữ nói rất nghiêm túc, "Cho dù có bị bệnh cũng là người đẹp bệnh tật, không phải em nói đâu, anh nhìn nè, toàn là các bạn trong lớp nói đó."

Cậu chỉ vào màn hình, Băng Mật nhìn theo, quả nhiên ở dưới mọi người toàn nói "người đẹp bệnh tật".

Bùi Cẩn "có lối đi riêng": Anh Băng của tôi làm sao thế này, bây giờ mới nghỉ đông được mấy ngày thôi mà đã liệt đến mức này?

Đường Ngữ đầu đầy vạch đen, sợ đến rụt cổ lại.

Bộ hết chuyện để nói hay sao mà lại nhắc tới cái này, khi nào đi học lại cậu phải nhốt Bùi Cẩn vào nhà vệ sinh một tiết.

Lại có bạn học bình luận: Sao hai cậu nghỉ đông cũng phải dính vào nhau, hôm đó Băng thần đăng vòng bạn bè tui không dám hỏi, có phải hai người vào vườn trái cây chơi nhiều quá nên bị cảm đúng không?

Không khí lập tức hạ xuống nhiệt độ đóng băng, Đường Ngữ nín thở chớp chớp mắt nhìn Băng Mật, nuốt một ngụm nước bọt.

Lại thêm một người hết chuyện để nói.

Đường Ngữ rút điện thoại ra trả lời lại: Bạn cùng bàn tốt là phải như hình với bóng.

Điện thoại vừa đến tay đã tắt màn hình, bây giờ làm thế nào cũng không mở lên nữa.

Đường Ngữ tạm biệt điện thoại ném lên sô pha bên cạnh, rồi nhào vào lòng Băng Mật với một khát khao sống sót mãnh liệt*, ôm eo người ta, dụi đầu vào ngực hắn.

*求生欲 (cầu sinh dục): nghĩa là khát khao sống sót. Đây là một ngôn ngữ mạng, chỉ sự ứng biến nhanh nhạy khi đối mặt với các tình huống "nguy hiểm". Ví dụ, cãi nhau với bạn gái xong mua đồ ăn cầu xin tha thứ trong vòng nửa tiếng, có thể gọi là có khát khao sống sót mãnh liệt.

Băng Mật giữ chặt đầu cậu: "Dụi nữa là cháy đấy." Hắn chịu không nổi Đường Ngữ làm nũng như vậy.

"Há há há há, làm gì khoa trương thế?" Đường Ngữ ngẩng đầu nhìn, thấy hình như Băng Mật cũng không có vì chuyện lúc nãy mà không vui, cậu bèn yên tâm.

Mái tóc mềm mại của cậu bị dụi rối tung cả lên, Băng Mật nghiêng đầu cười. Lúc quay đầu lại, hắn hỏi: "Xóa cái bài đăng hồi nãy đi nhé?"

"Đừng mà." Đường Ngữ lắc đầu.

Băng Mật lùi một bước: "Vậy thì cài thành chỉ anh xem thôi?"

"Đừng mà." Đường Ngữ vẫn lắc đầu.

Băng Mật nghiêm mặt: "Cơm có thể ăn bậy chứ lời nói không thể nói bậy đâu nhé. Em tự chọn một cái đi, nếu không..." Hắn liếc thân dưới của Đường Ngữ một cái.

Đường Ngữ lập tức lấy tay che háng, chỉ nghe Băng Mật nói xong nửa câu còn lại: "Nếu không bây giờ anh sẽ làm cho hotboy lớp héo đấy."

"Được được được, em chọn cái thứ hai." Đường Ngữ xoay người bò đến đầu kia của sô pha cầm điệm thoại lên, ngay sau đó lưng cậu bị một người đè lên.

Đường Ngữ vừa mở điện thoại vừa lầm bầm: "Vừa mới khỏi bệnh đã nghĩ tới chuyện đó, không sợ liệt thật à."

"Cái gì?" Băng Mật ghé sát vào tai cậu hỏi.

"Không có gì... Á anh sờ chỗ nào đó?!" Đường Ngữ kẹp chặt hai chân, nhưng cái tay kia đã nắm được điểm yếu, kẹp có chặt hơn nữa cũng phí công, lại còn có vẻ như đang giữ cái tay đó lại.

Tai Đường Ngữ đỏ ửng: "..." Cậu gác khuỷu tay lên trán, vùi mặt vào sô pha, mím chặt miệng để tránh phát ra một số âm thanh đáng xấu hổ.

"Hệ thống có ra nhiệm vụ cho em không?" Băng Mật thì thầm bên tai cậu, tay vẫn di chuyển theo tiết tấu.

"...Không, không ưm... không có." Đường Ngữ cắn chặt môi dưới, đôi mày nhíu chặt, cả gương mặt đỏ bừng. Hai tay cậu như móng vuốt của mèo con bấu chặt lấy mặt da đẹp đẽ đắt tiền của ghế sô pha.

"Vậy lần này không được cộng điểm, cũng không tính giờ đúng không?" Băng Mật nhìn chằm chằm vào cái tai đỏ hồng của Đường Ngữ.

Đường Ngữ khóc không ra nước mắt, có ý gì thế, muốn chơi bao lâu thì chơi bấy lâu à?

"Dạ..."

Một tiếng rên khe khẽ bị đè nén thoát ra từ trong miệng cậu, khiến cả phòng khách nhuộm một màu hồng nhạt mập mờ.

Đường Ngữ vốn muốn trả lời là "dạ", không ngờ chữ "dạ" kia vừa dứt, giọng điệu lên xuống mấy lần khiến nó biến thành một ý nghĩa khác. Cậu xấu hổ đến nỗi muốn đào 3000m đất chui xuống trốn.

Đáy mắt Băng Mật càng tối hơn, đôi mắt sau khi cụp xuống làm người ta không nhìn rõ được cảm xúc bên trong, hệt như biển sâu, chỉ thiếu một chút tác động là có thể nổi sóng.

Hắn nhẹ nhàng nói: "Vậy một lát nữa anh chưa kêu dừng thì em cũng không được kêu đau tay."

"Hức hức..." Tiếng khóc của Đường Ngữ bị cắt ngang, cậu biết là Băng Mật sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng vẫn nhịn không được muốn tìm đường sống, "Anh mới khỏe bệnh mà, không cần như vậy đâu..."

Băng Mật khẽ cười, ngón cái và ngón trỏ xấu xa nhéo nhéo thứ đồ chơi trong tay, làm cho Đường Ngữ run rẩy rên hai tiếng, sau đó mới thong thả nói: "Có ảnh hưởng à?"

Xong rồi, Đường Ngữ cảm thấy hôm nay mình xong phim rồi. Hotboy trường kia không héo*, nhưng hotboy lớp này sắp liệt rồi.

*Dành cho những ai chưa biết, hotboy trường là "giáo thảo", hotboy lớp là "ban thảo". Chữ "thảo" ở đây nghĩa là cỏ, thế nên mới có chuyện héo hay không héo :)))))))

Băng Mật nghiêng đầu khẽ hôn lên má Đường Ngữ, sau đó thì thầm bên tai: "Sô pha không tiện, lên giường được không?"

"Không... không được!" Đường Ngữ nhanh chóng túm lấy cái tay chuẩn bị thu lại của Băng Mật, rõ ràng cậu sắp đến rồi, vậy mà hắn lại buông ra ngay lúc quan trọng, đáng giận!

"Anh cố ý!" Đường Ngữ ngẩng đầu trừng Băng Mật, tức đến mức khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ bừng."

Băng Mật chỉ cười, trong mắt Đường Ngữ thì thấy hắn cười gian xảo cực kỳ. Hắn không nói lời nào đứng dậy, bế Đường Ngữ đi thẳng lên lầu.

Đường Ngữ kéo cổ áo Băng Mật, vùi mặt vào lòng hắn, thế nào cũng là dáng vẻ không còn mặt mũi đâu mà gặp người.

Hai người lên lầu vào phòng ngủ, cửa vừa đóng, chăn xốc lên, hai người trong chăn bắt đầu làm chuyện không thể miêu tả được.

520 yên lặng ở một bên nhìn không nói lời nào.

Không biết đã bao lâu rồi, Đường Ngữ bò ra khỏi chăn, hai mắt đỏ hoe ầng ậc nước, còn chưa bò được hai bước đã bị kéo lại vào trong chăn.

520: "..." Lúc này tui không thấy gì hết, thiệc sự.

Hai người lăn lộn đến khi trời tối, Đường Ngữ khóc nức nở ôm gối, Băng Mật thì cúi đầu nhìn Đường Ngữ."

"Anh không phải người!" Đường Ngữ tức giận vùi mặt vào gối.

Băng Mật ghé vào tai cậu: "Được rồi, đừng tức giận."

"Hừ." Đường Ngữ không ngẩng đầu.

Băng Mật cười cưng chiều, xoa xoa cái đầu rối bù của cậu: "Anh chờ em thành niên, em cũng đừng quên lời hứa với anh."

"Quên rồi!" Đường Ngữ xoay người sang chỗ khác.

Băng Mật không tha cho cậu, cúi xuống khẽ nói gì đó vào tai Đường Ngữ, chọc cậu mặt mày đỏ ửng.

"Á á á, ngượng quá đi mất, không ngờ anh lại là Băng Mật như này, em mẹ nó..." Đường Ngữ trợn trắng mắt, không muốn nói chuyện nữa.

520: "..." Rốt cuộc hai người nói gì vậy, tui điên mất, điên mất!

Hành vi thân mật lần này tựa như xóa sạch mâu thuẫn lúc trước, như thể thiếu niên khóc thút thít trong vườn trái cây và thiếu niên đầy bi thương chưa từng xuất hiện.

Thoáng một cái đã đến năm mới.

520 quyết định ngày này sẽ chủ động lột mặt nạ*, hy vọng lúc đó đừng "quá đẹp"!

*掉马 (ngã ngựa): ID trên mạng ở Trung Quốc được gọi là "áo" (马甲), mà trong đó có chữ 马 nghĩa là ngựa. Vậy nên, khi bị lộ người đằng sau lớp "áo" gọi là "ngã ngựa".

Đường Ngữ mời Băng Mật đến nhà ăn tất niên, đây không phải lần đầu tiên Băng Mật tới nhà cậu, hơn nữa sau khi được Lý Dư Phân "khai sáng", hắn cũng không cố ý che giấu nữa. Dù sao thì trong nhà ngoài Đường Ngữ ra thì ai cũng biết quan hệ của hai người bọn họ, chỉ có Đường Ngữ không hay biết gì vẫn cẩn thận từng li từng tí như cũ, tự cho là mình yêu đương vụng trộm với Băng Mật vô cùng xuất sắc, không ngờ ông bố bà mẹ đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu, chỉ không vạch trần thôi.

Tệ hơn là Băng Mật lại còn phối hợp yêu đương vụng trộm với cậu, làm Đường Ngữ cứ tưởng rằng mình đã lừa gạt cha mẹ thành công.

Sáng ra bốn người cùng ở nhà tạo bầu không khí năm mới, mua đồ cần thiết cho lễ tết, chọn thực đơn đầu năm. Băng Mật ở nhà thường tự làm việc nhà, lúc này đang mặc tạp dề chủ động xuống bếp giúp Lý Dư Phân.

Cũng may phòng bếp đủ lớn, vừa khéo đủ chỗ cho ba tên đàn ông lớn xác cùng với một người phụ nữ nhỏ người hoạt động, nếu thêm một người vào nữa thì lại thành chật.

Lý Dư Phân vốn ngại Đường Ngữ tay chân vụng về, lo cậu sẽ quăng vỡ hết chén, nhưng mà khó lắm con trai mới chủ động xuống bếp giúp đỡ, bà đuổi đi cũng không ổn. Cuối cùng vẫn là Đường Khánh Thư thẳng thắn, không hề ngại ngùng trực tiếp đá con trai cưng ra khỏi bếp, sau đóng "rầm" một phát đóng cửa lại.

Đường Ngữ: "..." Ngơ ngác.

Một hồi lâu sau cậu mới phản ứng lại, nhìn ba người ở phía sau cửa kính, thật là hài hòa. Đường Ngữ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, mình là con ruột thật à?!

Con mới là con ruột của hai người được không!

Bỗng cậu nhớ có lần họp phụ huynh trước mẹ mình bảo muốn có đứa con trai như Băng Mật, lúc đó cậu còn tưởng là chỉ nói vui thôi, bây giờ nhìn lại thì... là thật đó!

Đường Ngữ bị ghét bỏ lẻ loi ngồi trên sô pha.

Một lúc sau mùi thơm từ phòng bếp bay ra, Đường Ngữ vừa ngửi thấy đã đói bụng, quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy Băng Mật đi ra vẫy tay với cậu: "Lại bưng thức ăn."

"Tới liền!" Đường Ngữ nhảy cẫng lên, cuối cùng cậu cũng có chỗ dùng.

Trên bàn rất nhanh đã bày đầy món ngon hương sắc đủ đầy, con sâu tham ăn trong Đường Ngữ cũng bị đánh thức, cậu chỉ thiếu điều dùng tay hứng nước miếng trong mồm.

Mọi người ngồi quanh bàn, pháo hoa ngoài cửa sổ từng đợt nở rộ, trong phòng ấm áp hài hòa.

Đối với Đường Ngữ, Tết năm nay có ý nghĩa cực kì to lớn, bởi vì cậu đưa người cậu thích đến nhà đón Tết, những năm trước đều là ba người cậu và bố mẹ, hoặc là đến nhà ông bà ở quê. Hy vọng sau này Tết năm nào cậu cũng có thể cùng Băng Mật trải qua.

"Cụng ly!" Bốn người cầm cốc bia cụng một cái.

"Chúc mừng năm mới!"

Lúc Đường Ngữ uống bia, cậu nhìn sang Băng Mật. Đôi mắt sáng rực rỡ phản chiếu pháo hoa ngoài cửa sổ, trông còn sáng chói hơn cả kim cương lộng lẫy.

Băng Mật cũng nhìn cậu, hai người im lặng trao đổi ánh mắt: Chúc mừng năm mới!

Năm nào cũng có hôm nay, tuổi nào cũng có người này.

Lý Dư Phân và Đường Khánh Dư nhìn nhau, bà hỏi Đường Ngữ: "Con đoán xem, món nào là mẹ nấu, món nào bố nấu, còn món nào là Tiểu Mật nấu?"

"..." Đường Ngữ trợn tròn mắt, cả một bàn đồ ăn lớn như này, mẹ thân yêu lại muốn cậu chọn từng món một?

Đây là nan đề đầu tiên của năm mới đúng không, online chờ đáp án!

---

Tác giả có lời muốn nói:

520: A a a, rốt cuộc là lúc trước Băng Mật nói gì với Đường Ngữ thế, đến bây giờ tui vẫn không nghĩ ra, online chờ đáp án!

Bé Đường: A a a, tui khổ quá mà, nhiều đồ ăn như vậy chọn thế nào được, online chờ đáp án!

Tiểu Ngân Hà: Xin giúp đỡ trong phần bình luận nhé.

Truyện convert hay : Hào Môn Chiến Thần

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện