Nghe tiếng bước chân bên ngoài bước vào, Trác Kỳ hình như cũng không còn quan tâm đến liệu người đó có phải Khắc Hoàng hay không nữa, gần đây Trác Kỳ đã ngoan ngoãn hơn cậu ăn uống điều độ, gương mặt, thân thể cũng có chút sắc hồng trở lại, nhưng.. Suốt ngày chỉ im lặng đợi hết ngày, không đi đâu. Cũng chẳng thể đi được, cứ như đang đợi để chết đi vậy.
- Thần nữ tìm người, thưa đại nhân.
- Về đi.
Cung nữ hầu hạ bên cạnh Mục Linh vốn biết cậu sẽ từ chối, nhưng lệnh của Thần nữ không thể không tuân theo, hơn nữa còn là chuyện quan trọng.
- Nhưng nếu người không đi theo nô tỳ thì sẽ rất khó xử.. thần nữ nói rằng có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài.
Có giọng nói khác từ bên ngoài đang bước vào, Yên Chi cầm trên tay khây trà vừa mới pha, cô tiến tới đặt lên bàn.
- Nếu đã thần nữ đã có lệnh gọi ngài, thì hẳn phải có chuyện quan trọng. Trước giờ y luôn chỉ tìm người khác khi muốn cho họ biết về tương lai và trợ giúp họ. Ngài nghĩ có nên đi thử không?
Trác Kỳ không nói gì, thật ra Yên Chi cũng không phải có ý tốt, cô là người thân cận trung thành với Khắc Hoàng nhất, đương nhiên sẽ giữ Trác Kỳ ở đây để vương thượng chơi đùa, chỉ là cô có chút tò mò. Mục Linh tìm Trác Kỳ có chuyện gì? Và lời Khắc Hoàng đã từng nói rằng không biết nên tin tưởng Mục Linh không thì lại càng làm cô nghi ngờ hơn. Trác Kỳ đưa tay mình lên, Yên Chi lập tức bước đến dìu cậu đi đến điện, lâu rồi cậu không ra ngoài. Mà dù có ra thì màu sắc duy nhất cậu nhìn thấy vẫn là màu đen. Đến nơi, Yên Chi quỳ xuống như rất tôn kính Mục Linh và thi lễ. Riêng Trác Kỳ thì không, cậu cứ đứng đó mà không cư xử gì cả.
- Có chuyện gì mà tìm ta ?
Những cung nữ xung quanh đều tỏ vẻ rất bức xúc, cậu nghĩ bản thân mình là ai mà có thể thái độ với thần nữ.
- Cậu đến đây, tôi có thứ này cho cậu.
Yên Chi dẫn Trác Kỳ đến ghế đối diện Mục Linh đang ngồi, cậu vừa ngồi xuống. Cô kêu người lấy trong hộp ra lọ thuốc hướng về phía Trác Kỳ đặt xuống.
- Mắt của cậu, không nhìn thấy vì một loại độc. Đây là thuốc giải
- Sao ta có thể biết đó cũng không phải là độc?
- Trác Kỳ mà ta biết là người sợ chết sao ?
Mục Linh đảo mắt nhìn sang Yên Chi, cô không nói gì. Chỉ mỉm cười, Yên Chi đẩy lọ thuốc quay trở lại cho Mục Linh mặc dù Trác Kỳ kêu cô giúp cậu lấy lọ thuốc, Yên Chi không thể nói chuyện, chỉ nhìn chằm vào Mục Linh như muốn nói:" lấy lại nó đi". Không nghe thấy tiếng động gì nữa, Trác Kỳ nhíu mày.
- Yên Chi?
- Xin thứ lỗi cho nô tỳ, lọ thuốc này rất đáng ngờ. Không thể đưa cho ngài.
- Ngươi nói vậy thì khác nào là nói ta muốn hạ độc y sao? - Mục Linh gác tay nhìn Yên Chi
- Nô tỳ không dám có ý đó.
Yên Chi quỳ xuống xin thứ lỗi. Nhưng cô vẫn không cam tâm để Mục Linh đưa lọ thuốc, rõ ràng như vậy là làm trái ý vương thượng. Nếu Trác Kỳ nhìn thấy lại như trước chắc chắn sẽ tìm cách bỏ trốn, cậu chưa từng dừng ý định rời khỏi đây, dù biết rằng nếu bị bắt lại thì chính bản thân cậu là người chịu khổ nhất.
- Nếu ngươi nghĩ ta đang cố ý làm trái lệnh vương thượng thì.. Đúng, ta muốn giúp y bỏ trốn.
Trác Kỳ biết rằng lời vừa rồi của Mục Linh là không dành cho cậu.. Vậy đang .. là muốn nói Yên Chi sao? Nhưng cô ấy chỉ là một cung nữ.
- Lời của vương thượng như lệnh trời, người tuyệt đối không thể để y đi.
Yên Chi dứt lời liền mở nắp lọ, đổ toàn bộ thứ thuốc đó xuống đất. Mục Linh thở dài, dù cô còn chưa ra lệnh nhưng binh lính đều đã rút kiếm ra sẵn hướng về Yên Chi, cô dám làm trái lệnh của thần nữ thì cũng không khác là tự tìm đường chết.
- Các ngươi thu kiếm.
Trác Kỳ như hiểu ra cuộc trò chuyện giữa họ, cậu đưa tay lên, Yên Chi ngay tức khắc nắm lấy, cô biết cậu tìm cô.
- Yên Chi.. ngươi.. Hắn lệnh cho ngươi theo dõi ta?
- Vương thượng chỉ muốn thần chăm sóc người thưa đại nhân.
Cậu giật tay mình lại, gắng kiềm cảm xúc không mắng chửi y, cảm giác như bị phản bội vậy, người duy nhất mình có thể tâm sự trò chuyện, lại là kẻ mà người mình ghét cài bên cạnh mình.
- Đi, khi ta còn tử tế với ngươi.
- Đại nhân..
- Ngay.
Cậu hắng giọng quátl, cậu đã nghĩ cô là một người bạn. Nhưng hoá ra ở đây, không thể tin một ai cả. Yên Chi vừa quay trở đi thì Mục Linh cũng đứng dậy đến gần Trác Kỳ, cô lấy trong ống tay lọ thuốc khác, ở đây có nước. Đương nhiên Mục Linh biết trước rằng Yên Chi sẽ đổ nó đi, lọ đó cũng chỉ là giả. Nhằm để Trác Kỳ biết bên cạnh mình có người của Khắc Hoàng, thêm nữa việc đó sẽ có lợi cho sau này..
- Ngước mặt của cậu lên.
Trác Kỳ đắn đo một chốc thì cũng thuận theo, cậu ngước mặt để cô giúp cậu nhỏ thuốc giải vào mắt.
- Tạm thời đừng mở mắt, đến khi cảm thấy mắt đau rát thì hãy mở ra.
- Tại sao lại giúp ta ?
- Giúp ngươi thì không phải chỉ riêng chuyện này. Ta còn giúp ngươi trốn khỏi đây mà không bị phát hiện..
Trác Kỳ nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ, không phải Mục Linh trung thành như vậy sao? Giờ lại muốn giúp cậu trốn khỏi. Khắc Hoàng mà phát hiện, chắc chắn sẽ không để cô yên. Nhưng Trác Kỳ cũng không thể không tin. Nếu cả gan nói như vậy thì hẳn có sự tình phía sau.
- Không phải ngươi nói..
- Đúng, nhưng mọi thứ có lẽ đã thay đổi. Theo chiều hướng mà cả ta và ngươi đều mong muốn, ta có cách giúp ngươi rời khỏi đây, nhưng ta mong rằng ngươi sẽ nghe lời ta.
- Ngươi không lừa ta?
Trác Kỳ im lặng, bỗng mắt cậu đau nhói liền tức khắc mở ra, mọi thứ xung quanh có màu sáng.. Không còn là màu đen mỗi khi cậu mở mắt nữa, vui mừng đến nghẹn. Cậu nhìn xung quanh và gắng tìm ra một thứ mà có thể nhìn rõ, Trác Kỳ bước tới hồ nước, rồi dùng nước rửa mặt.. Khi vừa lau khô hai mắt, cậu đã thấy rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới dòng nước. Trác Kỳ bật cười..
- Ta không lừa gạt ngươi đúng không?
- Vậy.. Ta cần phải làm những gì để có thể rời khỏi đây?
Mục Linh nhoẻn miệng cười trong lòng vì mọi thứ theo đúng dự kiến, cô nói ra hết những điều cậu cần làm, chỉ cần đêm nay. Cậu rời khỏi phòng và đến ngự thiện phòng, ở đó có một số hàng hoá cần vận chuyển khỏi cung trong đêm, cậu sẽ được trợ giúp cải trang và đưa rời khỏi, chỉ cần đến đúng giờ khắc đó là được, còn riêng về người sẽ trợ giúp cậu.. sẽ là Yên Chi, cậu cứ yên tâm đến đúng giờ, còn riêng Yên Chi sẽ tự biết cách giúp cậu. Bây giờ mặt trời cũng đã xuống núi, nhưng vẫn còn khó khăn với Mục Linh, cô không biết rằng cách nào có thể khiến Yên Chi đồng ý giúp mình, đối với tính cách của Yên Chi, trái lệnh vương thượng thì thà giết cô đi còn hơn.
- Hạ thần khấu kiến thần nữ.
Mục Linh gật đầu, tựa ý cho phép cô bình thân rồi chỉ chổ bên cạnh mình mong muốn y đến ngồi xuống,
- Thần biết người tìm thần vì điều gì, nếu là giúp y rời khỏi. Thì thần xin lui trước
- Ta biết ngươi rất khó thuyết phục. Ta cũng không cố miễn cưỡng ngươi, nhưng. Ngươi thật sự không thấy tội cho Trác Kỳ sao? Hỏi lương tâm ngươi, không thấy y rất đáng thương khi bị bắt ép ở cùng một người mình không yêu?
Yên Chi lắc đầu, biểu cảm một chút cũng không thay đổi, điềm tĩnh trả lời.
- Y là được vương thượng để ý đến, đó là phước phần y không biết hưởng. Với lại, việc thần được giao là chăm sóc y, không phải giúp y bỏ trốn.
- ...
- Thần nữ, thần biết người yêu vương thượng. Thần biết điều đó từ lâu kể từ lần đầu gặp người, chuyện giúp y đi. Thật sự không phải vì thương cảm cho Trác Kỳ, mà chính là vì tư lợi. Phải không?
Những người tài giỏi thì rất khó để qua mặt, câu này không sai, Mục Linh rũ mắt nhìn xuống, thở dài sầu não. Yên Chi đưa tay lên, định chạm vào gương mặt cô thì.. chợt nghĩ bản thân không xứng đáng nên rút lại và chợt Mục Linh nắm lấy tay cô. Đan lấy, cả hai có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của đối phương.
- Ngươi biết nếu ta nói ra những lời đó.. thì vương thượng chắc chắn sẽ không giữ ta bên cạnh nữa.
- Miễn cưỡng không đem lại điều tốt, người không thể cưỡng cầu một người yêu mình chỉ vì người yêu họ.
- Nhưng ta không có lựa chọn..
Nói rồi Mục Linh đưa tay ra giữa hồ nước, buông xuống những lá bèo tấm trong tay, mặt nước lay động, tạo thành tường đợt sóng nhỏ cuộn tròn. Nhưng ngoài Mục Linh không ai có thể hiểu. Yên Chi im lặng nhìn theo tay của Mục Linh và nghe cô giải thích..
- Ta nhìn thấy.. một nam tử đang vui đùa bên con sông, phía trước có thác.
- Người muốn cho thần biết điều gì?
- Y rất vui vẻ, cười đùa cùng những người khác. Nhưng, tại sao lại ở đây? Nơi này khá nguy hiểm. Nếu không may thì sẽ thế nào?
- ...