" Khi ở Đông Ấn, mỗi ngày tôi đều ngồi bên cửa sổ. Mỗi khắc đều tự hỏi thế giới bên ngoài bây giờ đã có những thay đổi gì.. Liệu cả đời này tôi vẫn còn có thể nhìn lại được cảnh sắc bên ngoài hoàng cung hay không? Càng nghĩ rồi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để tạm quên đi mọi thứ.
Tôi luôn luôn.. nhìn thấy Tần Minh trong giấc mơ.
Ngài luôn nhìn tôi với sự yêu chiều, luôn ôn nhu mỉm cười với tôi.. ngọt ngào lưu trên môi ngài chưa bao giờ phai nhạt.
Nhưng khi tôi nghĩ rằng muốn ôm chầm lấy ngài, cảm nhận hơi ấm và mùi hương thơm dịu quen thuộc.. tôi nhất định sẽ tỉnh giấc.
Nên mỗi khi nhìn thấy ngài, tôi chỉ có thể quỳ ở đó.. dưới chân ngài và khóc thật lâu trong khi đôi tay ngài vẫn đang hướng về phía tôi, đang chờ đợi tôi nắm lấy dù rằng đang ngay trước mắt.. tôi thật sự không thể chạm vào nó, tôi không thể với lấy nó.. ngài sẽ ngay lập tức biến mất.. nên xin làm ơn, dù chỉ là trong giấc mơ cũng hãy để tôi gần ngài thêm một chút.. chỉ một chút thôi.
Đây là địa ngục..
Không, đây còn hơn cả địa ngục. Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu khi thức giấc. Tôi đã van xin hãy trừng phạt tôi bằng cách khác, xin đừng để tôi nhìn thấy ngài nhưng không thể chạm đến dù chỉ một lần..
Và rồi tôi nhận ra, cho dù là trong giấc mơ tôi cũng không được phép chạm vào ngài."
_____
Trác Kỳ giật mình tỉnh giấc, cậu lại một lần nữa rời khỏi giấc mơ của mình khi đang cố gắng chạy về phía Tần Minh, tâm cậu như thường lệ vẫn nhói lên, từng chút một hành hạ cậu.
"Chậc."
Trác Kỳ nghe thấy tiếng tặc lưỡi, ngước nhìn lên thì càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tần Minh đang ôm mình, ngài cũng vừa tỉnh dậy. Hình như là đang rất khó chịu?
- Trẫm làm em thức giấc sao? Có muốn ngủ thêm một lát ? - Tần Minh nhận ra ánh mắt đang chăm chú nhìn mình bên cạnh. Ngài cong môi, hôn lên trán cậu.
- Không.. đã đủ rồi, đã quá đủ rồi.
Cuối cùng cơn đau hành hạ cậu cũng qua đi một chốc khi nhìn thấy ngài, cậu thật sự không muốn ngủ thêm nữa. Nếu là lúc trước thì sẽ cố ngủ, còn bây giờ dù chỉ một chút cậu cũng không dám chợp mắt. Cậu không muốn hình bóng ngài lại chìm vào màn đêm tối tịch mịch một lần nữa.
- Agh..
Tần Minh chợt ngồi dậy, hai tay ngài run rẩy che đi biểu tình đang hiện hữu trên gương mặt.
- Hoá ra.. đêm qua không phải là mơ.
Trác Kỳ thoáng ngạc nhiên.
- Em.. em vẫn ở đây khi ta thức giấc. Tạ trời, em không biến mất khi ta cố gắng chạm vào em.
"Tôi luôn luôn.. nhìn thấy Tần Minh trong giấc mơ. Khi tôi cố gắng chạm vào ngài thì ngài sẽ biến mất"
Đó là những gì cậu vừa suy nghĩ.. Nhưng chỉ không ngờ, hoàng thượng trước giờ luôn luôn giống cậu. Luôn mơ về Trác Kỳ của ngài nhưng ngài chưa từng có thể ôm lấy vì cậu cũng sẽ biến mất khi ngài thức giấc.
Đây là lần đầu tiên ngài khóc trước mặt cậu. Nước mắt ngài ấm áp rơi liên tục trên tay Trác Kỳ, một vị quân vương có thể rơi nước mắt thế này hay sao? Thật sự là cảnh tượng khó quên được. Trác Kỳ vòng tay ôm lấy ngài, siết chặt đến mức thân thể dán sát không chừa một khe hở nào.
Tần Minh cười khẽ, xoa xoa khoé mắt đỏ hoe của cậu.
- Em không được tha thứ, em sẽ phải ở cạnh trẫm cả đời này. Cả kiếp sau, kiếp sau của kiếp sau và mãi mãi, em sẽ phải trả giá bằng việc yêu ta.
Trác Kỳ nghẹn giọng, lời nói không thể phát ra từ nào nữa. Cậu liên tục gật đầu và khóc nức nở.
_______
- HOÀNG TRÁC KỲ!
Các bằng hữu xưa cũ hiện tại đều chạy đến gặp Trác Kỳ, người thì mừng rỡ. Người thì khóc cạn nước mắt, lúc trước có cậu giúp đỡ nên có nhiều thứ vô cùng dễ dàng, đến khi cậu đi rồi thì cả hoàng thượng cũng thay đổi. Không khí trong hoàng cung chưa từng có một ngày nở hoa. Mọi thứ đều âm u lạnh lẽo và buồn thảm, nhưng khi cậu xuất hiện cứ như một cơn mừa rào tạt qua, cuốn hết tất cả sự u ám đó đi rồi dần gieo giống mùa xuân xuống lại Đông Hoàng.
- Kỷ Hạo.. ngươi bình tĩnh đi nào. - Trác Kỳ thở dài nhìn người đang khóc bù lu bù loa ôm dính lấy mình.
- Ngươi chính là kẻ xấu xa, tồi tệ, tàn nhẫn nhất. Đi lâu như vậy không một chút tin tức.. Nếu không phải vì lo lắng cả đời không thể gặp lại ngươi ta và Tiểu Uyên đã rời khỏi cung từ lâu rồi.
Tiểu Uyên nắm lấy kẻ đang ăn vạ kia tách ra khỏi Trác Kỳ, rồi nhìn tổng thể cậu và nói.
- So với lần cuối gặp ngươi thì thật sự có chút khác.. Cũng sáu năm rồi. Trác Kỳ à ngươi đã bỏ mặc bằng hữu của mình sáu năm rồi đấy.
- Thật ra.. là vì ta lạc đến Đông Ấn.
Tất cả há hốc mồm nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên:" Bơi từ Đông Hoàng đến Đông Ấn á?"
- Không sao, về là tốt rồi. Về là tốt rồi - Kỷ Hạo sụt sịt.
- Hình như Tiểu Ương không còn ở trong hoàng cung nữa?
Vốn hai vị Tiểu Uyên Ương này luôn như hình với bóng, thế mà bây giờ chỉ thấy mỗi Tiểu Uyên.
- Không còn gọi là Tiểu Ương nữa đâu, y giờ là Tô phu nhân của Tô Cát Thị công bộ thượng thư. - Tiểu Uyên đáp.
- A.. y chấp thuận sao?
Trác Kỳ còn nhớ lúc trước Tiểu Uyên bảo thà chết cũng không lấy vị quan vừa lùn vừa béo kia nhưng thời gian rồi cũng cho câu trả lời thoả đáng. Họ bắt đầu kể nhau nghe những chuyện xưa cũ và đã có những thay đổi gì, Trác Kỳ cười nói khá nhiều.. Từ đằng xa chỉ mỗi Thất Tử là đứng lấp ló, không dám đến gần bắt chuyện sau những gì bản thân đã làm.
Một canh giờ trước.
- Tham kiến hoàng thượng. - Thất Tử hạ người thi lễ.
- Bình thân.
Tần Minh truyền người đem điểm tâm đến, đa số là những món Thất Tử thích đều được bày biện trên bàn.
- Người biết rằng muội sẽ đến tìm người sao?
- Hoàng muội ở cạnh trẫm từ nhỏ, chỉ cần muội nhíu mày ta cũng đoán ra là muội đang bất mãn điều gì.
Ngài đưa mắt nhìn ra ngoài. Hiện tại hồ Quảng Giang nở hoa rất đẹp, không khí trong lành. Chỉ một cơn gió thổi nhẹ liền có thể ngửi thấy hương hoa.
- Thứ lỗi cho muội nếu những lời này vô lễ, người thật sự muốn giữ y sao? Dù là việc này sẽ gây ra thương vong vô số?
Tần Minh đưa tay về hướng cành hoa tường vi to lớn mà ngài hằng ngày chăm sóc. Nay đã trổ bông và rũ cành về hướng ngài hay ngồi, ngài không trả lời Thất Tử mà chỉ mỉm cười, sự ấm áp này lâu rồi Thất Tử mới nhìn thấy lại, nàng nhắm chặt mắt không dám thừa nhận.. Nàng lấy bánh đậu xanh trên bàn và từ từ ăn, nước mắt cứ rơm rớp mãi cuối cùng lại thành vừa khóc vừa ăn.
- Nhưng.. thật sự không thể được.. nếu như... nếu như không may.. người..
Rồi nàng lại nức nở không ngừng.
- Hoàng huynh.. người chính là nhất thời không suy nghĩ thấu đáo đúng không? Đông Hoàng không thể một ngày không có vua.
- Kiến Nhất rất có tư chất, trẫm tin phong vị Hoàng Thái Tử cho y sẽ khiến y cố gắng hơn.
- Người..!!
Thất Tử thật sự không cãi lại được lời Tần Minh dù chỉ một lần, chẳng lẽ cả tư cách một người thân ngăn cản hoàng huynh mình tự tìm đường chết cũng không thể?
- Trẫm biết điều muội lo sợ, nhưng dù có xảy ra chuyện gì thì ta cũng không thể để Trác Kỳ trở lại bên hắn. Nếu muội biết được những gì hắn đã làm với Trác Kỳ trong suốt những năm qua thì muội sẽ không ngăn cản ta.
Suy nghĩ kĩ thì lần gặp mặt sau nhiều năm lúc đó. Khi Thất Tử giật áo của Trác Kỳ ra để kiểm tra trên lưng của cậu có Hoàng Kim Ấn hay không, dưới ánh trăng mờ nhạt nhưng vẫn nhìn ra vô số thương tích do vết trói và huyết bầm trên người Trác Kỳ. Nàng lại thấy rất đau lòng.. thử hỏi là một người bằng hữu thôi cũng thấy xót thì tâm tư của hoàng thượng đã hỗn loạn đến mức nào? Thất Tử chậm chạp bước đến gần Trác Kỳ. Tất cả những người ở đó nhìn thấy nàng đều lập tức quỳ xuống, Trác Kỳ không ngờ nàng sẽ lại đến gặp cậu. Còn tưởng rằng nàng rất rất căm giận chứ.
- Nô tài khấu kiến quận chúa, quận chúa cát tường. - Họ đồng loạt nói.
- Miễn lễ, Trác Kỳ. Ta có thể gặp riêng ngươi một lát không?
Những người kia như hiểu chuyện, họ cúi đầu xin lui rồi vẫy tay chào Trác Kỳ. Ai cũng đều cười khúc khích rời khỏi
- Quận chúa, người không giận hạ thần nữa sao?
- Giận ngươi cũng không có ích gì. Nếu hoàng huynh đã muốn bảo vệ ngươi thì cả trời cũng không cản được người.
Trác Kỳ phì cười.
- Hừm, nhìn ngươi kìa! Cười ngây ngốc ra đó. Không ai không biết ngươi đang hạnh phúc đâu nên không cần đem bộ dạng đó phơi khắp nơi đâu.
- Quận chúa người chẳng thay đổi một chút nào cả, đã có một vương tử rồi vẫn ...
- Bổn quận chúa như thế nào! - Thất Tử đập bàn.
- Thì chính là thế này ... Ban sáng hạ thần đã gặp Quận mã, ngài ấy trông rất thảm thương. Có phải đêm qua đã làm gì khiến người không hài lòng? Y đã khóc thút thít bảo rằng:" đã quá nuông chiều thê tử đến sinh hư rồi."
Trác Kỳ vốn là bịa đặt, nhưng thế này là để trả đũa việc Sở Lâm mấy hôm trước khai ra bản thân mình là vương hậu khiến cho Thất Tử nổi giận. Bây giờ cậu sẽ đem những tư hận đó từ từ trả lại hết, vốn đang yên đang lành tự dưng lại đốt nhà người khác. Phần tính đanh đá này giết chết cũng thay đổi được mà, thấy đầu của Thất Tử đang bốc lên vài tầng hoả nộ, cậu còn cố tìm châm thêm vài câu.
- Ấy chết, quận mã còn căn dặn hạ thần không được nói cho quận chúa biết. Vì nếu người biết người sẽ hoá thành cọp cái mà vồ chết người qua đường mất.
- Ngươi dám gọi ta là cọp cái!?!
- Thần đương nhiên không có cái gan đó, đây là nguyên văn lời của quận mã.
- Trầm Sở Lâm! Ta đi tìm hắn!!
Thất Tử nổi giận lôi đình, dậm mạnh từng bước chân ra khỏi phòng. Riêng Trác Kỳ thì trong lòng vô cùng khoái chí, cứ cười hoài không dứt. Sở Lâm thật sự tới