" Bác sĩ, bác sĩ! Bệnh nhân giường số 302 có dấu hiệu tỉnh lại!"
Giọng của một người phụ nữ vang lên nghe có vẻ khá phấn khích, Trác Kỳ chỉ cảm nhận được ngón tay mình đang di chuyển và tiếng của máy đo nhịp tim liên tục bíp bên tai. Mắt hoàn toàn không thể mở ra, miệng cố ú ớ vài từ cũng không thể.. cơ thể cậu đã không cử động bao lâu rồi?
Sau đó có một vài người vào kiểm tra tình trạng sức khoẻ của cậu. Phải mất đến mấy tiếng sau Trác Kỳ mới có thể ngồi dậy và tiếp xúc quen dần với ánh sáng. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện nồng lên tận bán cầu não. Cậu nhìn xung quanh thì nhận ra mình đã ở đây rất lâu rồi thì phải, có rất nhiều quà hỏi thăm từ những người quen được xếp gọn trên bàn. Nghĩ lại thì dù cậu đối với họ là không thật lòng, nhưng họ với cậu thì khác. Khi cậu mất tích và đến khi ở bệnh viện ai cũng đều lo lắng.
- Y tá, tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Sao tôi lại ở đây?
- Cậu được phát hiện bất tỉnh gần bờ sông Lưu Duyên, kể từ lúc đó đến bây giờ cũng đã 2 năm rồi.
Trác Kỳ nhíu mày khó hiểu, không thể nào. Thời gian của cậu có chút mâu thuẫn, cậu ở thời đại đó tính đến khi tỉnh lại gần mười năm. Nhưng xuất hiện ở đây từ hai năm trước? Dù có chia ngày ra thì vẫn có mâu thuẫn với những năm nhuận và không nhuận. Chẳng lẽ ...
- Hoá ra ... tất cả chỉ là mơ.
Trác Kỳ nhíu mày, rũ mắt nhìn xuống đôi tay mình, điều cuối cùng trong đầu cậu hiện hữu vẫn là gương mặt của Tần Minh. Đúng là.. không thể kiềm được nước mắt mà.
Sau khi khoẻ lại thì Trác Kỳ rời khỏi bệnh viện, dứt khoát cắt bỏ mọi mối quan hệ mập mờ lúc trước mình dính đến. Cậu yên ổn quay lại cuộc sống thường nhật của mình, dù trong lòng như đã chết đi nhưng cậu vẫn cố sống thật tốt. Nếu chỉ là giấc mơ thì nó cũng đã dạy cho bản thân cậu rất nhiều điều. Trác Kỳ vì mất đi người thân mà sống như thể không có ngày mai, những cảm xúc đơn giản của con người bị chôn vùi theo nó. Cậu cuối cùng đã có thể biết yêu, biết trân trọng bản thân, biết cười nói một cách vui vẻ như thể chưa từng chịu tổn thương.
Dù cho mọi thứ đều rất tệ hại với bạn hoặc cướp đi tất cả từ bạn. Thì thời gian cũng sẽ trả lại cho bạn những điều bạn xứng đáng, cuộc sống khiến mất một điều gì đó quan trọng cũng chỉ để chuẩn bị trao tặng một điều khác tốt đẹp hơn thôi. Nên đừng bao giờ tuyệt vọng hay thất vọng với những đau thương mà buông bỏ bản thân mình hay đem tổn thương đó lặp lại với một người khác. Trác Kỳ không thể viên mãn với Tần Minh, nhưng cũng không vì vậy cậu sẽ lại vứt bỏ chính bản thân mình lần nữa, cậu sẽ yêu chính mình như cách Tần Minh luôn yêu chiều cậu, Trác Kỳ biết ngài sẽ buồn nếu cậu quay trở lại như lúc trước.
- Thứ lỗi cho tôi làm phiền, Marry Jossible ở tầng 13 phòng số 502 hiện tại đã chuyển đi đâu rồi?
Thành phố của Trác Kỳ và Marry ở khá xa nhau, muốn gặp nhau đều phải bay một chuyến 3 tiếng. Vì lý do công việc mà Trác Kỳ thường ít khi đến gặp Marry, nếu nói đúng thì đã không gặp từ lúc Trác Kỳ bắt đầu làm việc rồi.
- À, cô gái này nghe nói đã chuyển ra nước ngoài từ hai năm trước rồi.
- Vậy chú có biết đó là nước nào không? - Trác Kỳ tắt điện thoại vừa đưa cho bảo vệ xem hình Marry.
- Hình như.. nghe thấp thoáng là bên Trung.
Trác Kỳ thở dài một tiếng, cậu hoàn toàn không muốn quay trở lại Trung Quốc một chút nào cả, cậu không muốn nhớ đến việc mất đứa em gái bé nhỏ của mình. Nhưng trong lòng luôn có khuất mắc và tò mò, cậu tự hỏi rằng tất cả những gì trong quá khứ Mary từng tiết lộ liệu chỉ là những ảo tưởng của riêng cậu khi đang hôn mê thôi? Điều này càng hối thúc cậu phải đi tìm câu trả lời.
Nhưng thật sự rất vô vọng, giữa nơi đất chật người đông không một chút liên lạc gì giữa hai người. Muốn gặp lại nhau còn khó hơn cả mò kim đáy biển, suốt mấy năm trời ròng. Mỗi một mùa xuân trôi qua cậu đều bay đến Trung, chính vì công việc của cậu khá khó khăn để xin nghỉ nên chỉ toàn dựa vào một tuần nghỉ phép ngắn ngủi.
Lần này Trác Kỳ ghé qua một viện bảo tàng trưng những cổ vật từ các triều đại trước và văn chương ghi chép về lịch sử. Cậu nhìn xung quanh đa số đều là đồ vật, không hề liên quan đến những thứ cậu đang tìm kiếm. Đi một đoạn qua một căn phòng nằm cách biệt tất cả, Trác Kỳ thoáng ngạc nhiên khi căn phòng rộng như vậy chỉ trưng một bức tranh được nằm trong khung kính.
Điều khiến cậu bàng hoàn hơn hết thẩy chính là lâu đến mức như thế này rồi mà bức tranh này vẫn vẹn nguyên không phai đi một nét mực nào, người vẽ nên thật sự là một bậc kì tài hội hoạ. Mỗi đường nét chân thật hoạ dung nhan một đại mỹ nhân, nhìn cứ như đang diện kiến một người thật chứ không phải đơn giản chỉ là tranh, mái tóc đen dài đến lưng được luyện từng chi tiết nhỏ nhất, ánh mắt đen ngọc lại tràn ưu tư và dịu dàng vô cùng có hồn. Người khác muốn chép lại nhan sắc này hoàn toàn là điều không thể, nếu in ra từng bản khác thì không thể thấy rõ chi tiết tinh xảo gốc nên đây là báu vật duy nhất của bảo tàng này. Trác Kỳ càng nhìn lại càng thấy hút mắt, nếu cậu có điều kiện cũng thật muốn sở hữu nó, nếu ngắm lâu thêm chút nữa chân cậu sẽ bủn rủn mà quỳ xuống trước nhan sắc này mất.
- Người này.. thật đẹp đến mức không thể rời mắt dù chỉ một giây. Nhưng vào thời này hồng nhan thì chắc chắn sẽ bạc phận, có một luyến tiếc gì đó với người này không thể dứt.
- Cậu đúng là người biết thưởng thức. Nhìn ra được cả hồn trong tranh
Trác Kỳ đang tự nói thầm với chính mình thì chợt có giọng của lão ông nào đó phía sau phát ra khiến cậu giật mình.
- Cậu cũng khá là tuấn tú đấy, thế cậu có bạc phận không?
Lão vuốt râu cười đùa, nhưng lại không có hồi âm gì từ Trác Kỳ. Cậu chỉ nhìn đi hướng khác và cố tránh trả lời.
- Haha, ta quá lời rồi. Cậu trai trẻ cũng đừng lo nghĩ quá, đời còn dài thì duyên ắt hẳn cũng sẽ đến trong tương lai thôi. Cậu đoán thử xem mỹ nhân trong tranh là ai và là người thế nào?
Thấy cậu có chút thoáng buồn nên lão liền đổi chủ đề rồi vỗ vỗ vai cậu an ủi. Trác Kỳ cũng cảm thấy nếu không trả lời thì mình quá là vô lễ đi.
- Người này là một hoàng hậu của triều đại nào đó trong quá khứ. Nàng ta sở hữu nhan sắc như thế này nên lưu truyền cũng là phải.
Lão lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.
- Cậu không phải sống từ nhỏ ở đây đúng không? Cậu là từ nơi khác đến?
- Vâng, cháu từ nhỏ sống ở nước ngoài, làm sao bác biết được? - Trác Kỳ tự hỏi tại sao lão lại bày vẻ này.
- Đơn giản vì nếu cậu ở đây. Cậu sẽ không dùng từ "nàng" vì người trong tranh là nam nhân.
Trác Kỳ khựng người.
- Người đang ở trước mắt cậu chính là người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong lịch sử. Nếu không có y, đến giờ cậu vẫn sẽ thấy một đất nước hỗn loạn và tội lỗi đầy rẫy khắp nơi. Đây là Mục Huyền Lâm, hoàng quý phi của hoàng đế Phùng Triều, Phùng Chinh Nghiên Quân.
Trác Kỳ như không tin được những lời vừa nghe. Trong lịch sử thật sự có hoàng đế nạp nam nhân làm phi tần? Sao có thể được? Những việc trước đây cậu là Vương Hậu của Đông Ấn hoàn toàn chỉ là giấc mơ trong lúc hôn mê. Dù cậu có tìm kiếm ghi chép về Đông Triều cũng không có một tin nào viết về hoàng đế từng sủng nam nhân. Không một điều gì đặc biệt hay những sự kiện mình đã gặp, Đông Hoàng và Đông Ấn luôn giữ giao hữu an yên cho đến lúc Đông Ấn bị các nước chư hầu liên kết lật đổ vì thù hận riêng tư. Và dù thân là hoàng đế nhưng chỉ duy nhất có thể dừng lại ở việc sủng hạnh ân ái chứ không thể cho danh phận được, lại còn là chức vị cao nhất chốn hậu cung?
- Khi còn nhỏ nghe những lời truyền kể từ bà, ta cũng ngạc nhiên như cậu vậy đấy. Nhưng đều có nguyên do cả, các triều đại trước rắc rối hơn cậu hiểu nhiều. Tất cả những gì trên phim ảnh đều chỉ là drama nhàm chán với các tình tiết hậu cung tranh sủng ái hãm hại lẫn nhau liên tục lặp lại, vì họ mãi mãi và chắc chắn không thể thuật lại được "Thượng Đài".
Trác Kỳ chăm chú lắng nghe dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng thật sự khá gợi tò mò.
- Cậu ngay từ lúc sinh ra đã bao giờ phải cực kì trọng vọng tứ chi mình chưa? Nếu cậu sinh ra là nam nhân, cậu chính là đại may mắn vì cậu sẽ không phải chịu một tương lai đáng sợ đợi phía trước.
- ... Cháu vẫn không hiểu lắm.
- Còn nếu cậu là nữ nhân. Cậu nhất định phải biết múa, dù là mới chập chững biết đi cũng phải ngày ngày tập luyện đợi đến khi bản thân đủ tuổi phải "Thượng Đài", nếu cậu được xét đánh giá cao, cậu sẽ ăn sung mặc sướng cả đời không lo nghĩ dù cậu có xấu xí và xuất thân thấp hèn.
- Vậy... nếu cháu xinh đẹp nhưng không thể "thượng đài" ?
- Cậu sẽ bị đối xử không khác đồ vật hoặc tệ hơn là xúc vật. Nữ nhân sinh ra dưới các triều trước đều như phát điên với việc tăng thứ hạng của chính mình. Không quan trọng bản thân xinh đẹp và xuất thân cao quý cách mấy, không thượng đài được thì đều là phế nhân. Nên các gia đình giàu có thời xưa thường hay đi nhận những đứa con gái nhỏ và tập luyện cho chúng từ nhỏ. Nếu có tài thì giữ, không có tài thì lại vứt.
- Nói như vậy.. không phải rất quá đáng sao? Nhân phẩm của con người đều chỉ dựa qua việc xếp hạng ca múa? Tài năng đâu phải người nào cũng có thể có?
Lão chợt dừng lại, đưa mắt nhìn lên bức tranh của vị đại mỹ nhân kia. Khoé mắt chợt cay cay đau xót.
- Nên ta mới bảo vị trong tranh này rất quan trọng trong lịch sử. Tất cả nữ nhân được sinh ra trên đất nước này hiện tại nhất định phải biết ơn người này. Y đã từng phải ....
[ T/g: MÌNH KHÔNG THỂ SPOIL TIẾP ĐÂU VÌ ĐÂY CHÍNH LÀ BỘ TRUYỆN ĐAM MỚI MÌNH SẼ ĐÀO HỐ. ]
_________
Trác Kỳ trò chuyện với lão một hồi lâu, trong lòng luôn mang mác một ưu sầu không tên. Dù chỉ là lời truyền kể nhưng cậu mong kết cuộc sẽ không phải như vậy. Rồi lại nghĩ về chính bản thân mình, đã lâu như vậy vẫn bám víu vào ảo mộng ngu xuẩn đó thật buồn cười mà. Trác Kỳ bật máy check lại giờ chuẩn bị bay, hành lí cậu đều đã kí gửi nên bản thân chỉ nán lại đi dạo một chút rồi lên taxi ra sân bay ngay. Đi đến một công viên lớn, người xung quanh