Phải biết rằng ông ta quyết tâm sẽ tiêu diệt Hoa Hạ trong ba tháng, nếu như đại quân hai cánh không đến kịp lúc, chỉ e sẽ có ảnh hưởng đến việc hạ thành Bình Bäc của ông ta.
Ông ta không hề hay biết đại quân hai cánh của mình đã bị tiêu diệt toàn quân, chẳng còn lại một binh tốt nào, lại chẳng có người nào đến báo tin chiến thẳng cho ông ta.
Trong lúc ông ta đang lo âu thì có vị quan văn ở bên cạnh nhìn thấy nỗi lo lắng của ông ta, vội vàng tâu với Lý Thành Khuê: "Bệ hạ, không cần phải lo lắng, hai vị Tướng quân đều là tướng quân lợi hại nhất của Cao Triều, cho dù là ở Hoa Hạ, sợ là chẳng có ai là đối thủ của họ trên chiến trường đâu, bọn họ không báo tin chiến thắng về vì rất có khả năng là họ đã âm thầm đuổi theo đến thành Bình Bắc rồi
"Thần đoán hai vị Tướng quân không muốn ảnh hưởng đến quân tình, là chuẩn bị tạo tin vui bất ngờ cho Bệ hạ, Bệ hạ hãy đợi chúng thần hợp nhất ở thành Bình Bắc vậy."
Nghe thấy lời xu nịnh của vị quan văn này, gương mặt của Lý Thành Khuê hiện lên nụ cười, tuy nhiên ông ta biết rằng đây là lời nịnh nọt của đối phương để an ủi mình mà thôi, nhưng ông ta cũng cảm thấy có khả năng đúng là như vậy.
Dù sao, Chủ tướng của đại quân hai cánh đó, đúng là ông †a tự cho rằng có thể quét sạch toàn bộ sự tồn tại của Hoa Hạ, vậy làm sao tướng lĩnh của Hoa Hạ có thể chống chọi được.
Cứ như vậy, lại hai ngày trôi qua, cuối cùng đại quân Cánh Giữa đã đuổi kịp đến thành Bình Bäc, suốt dọc đường, gương mặt Lý Thành Khuê tràn đầy sự nghi hoặc, mặc dù tin tức ông †a tiến quân được giấu kín.
Nhưng về phía Hoa Hạ, không nên không có bất cứ phản ứng nào mới đúng chứ, ít nhất đại quân Cánh Giữa của ông ta cũng nên gặp phải một vài phục kích của Hoa Hạ gì đó chứ.
Nhưng suốt dọc đường đi, thực tế lại quá yên ắng, thế mà chẳng hề xuất hiện chặn đánh hay gì đó, tựa như đoạn đường này rất thông thoáng.
Sau đó rất nhanh, Lý Thành Khuê cảm thấy rằng có lẽ Quân Con Cháu của Hoa Hạ sợ đại quân hai trắm ngàn người của bọn họ, nên đã lập tức quay về thành cố thủ, dù sao phái vài tên lính lẻ tẻ đi mai phục thì chỉ có thể bị bọn họ liên tiếp đánh bại.
Hay không bằng cứ hợp lính lại một nơi, chuẩn bị chờ đợi bọn họ đến để quyết chiến sinh tử, nghĩ vậy, gương mặt ông ta hiện lên vế đắc. ý, Quân Con Cháu sao, xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi.
Khi Lý Thành Khuê theo kịp đến thành Bình Bắc, ông ta khẩn trương cho lính thuật hạ của mình bắt đầu đóng quân dựng trại, đồng thời ông ta phái người đi về hướng đại quân hai cánh còn lại đang tiến lên để tìm kiếm bọn họ.
Như thế là ông ta chuẩn bị hợp lại với đại quân hai cánh, cũng để dễ cho việc xây dựng việc bao vây thành như thế nào, hoặc dùng cách gì khiến cho Quân Con Cháu ở trong thành không đánh mà hàng.
Nhưng khi ông ta đóng quân dựng trại chưa được bao. lâu, thì đột nhiên hàng loạt ánh lửa ở phía trước bên trong thành bay vút lên trời và rơi trực tiếp xuống doanh trai của bọn họ.
Doanh trại của bọn họ mới xây dựng xong, máy bắn đá còn đang thiết lập, vẫn chưa bắt đầu công thành, nhưng đâu ngờ thế mà Quân Con Cháu lại phát động tấn công bọn họ. trước.
Hơn nữa, đột nhiên trong thành trồi lên ánh lửa, ông ta không biết đó là cái gì, ông ta