Chẳng qua, vẫn là có người lựa chọn đầu hàng. Trong đó có triều thần tiến lên một bước ni lạ, không thể làm thế được đâu, chúng ta vẫn là đầu hàng đi.
Chỉ cần thật lòng quy thuận thì vẫn có thể giữ mạng.”
“Tuy rằng, có thể Kim Quốc chúng ta sẽ diệt vong, nhưng ít nhất người vẫn còn sống sót.”
“Những người trên Thảo Nguyên kia, mặc dù phần lớn đều tàn bạo với các quốc gia bị xâm lược, nhưng với những người đầu hàng, bọn họ vẫn đối xử tử tế mài”
“Đúng vậy, bệ hạ, đầu hàng di...”
Có gần một phần ba triều thần hiển nhiên là chuẩn bị đầu hàng, trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ kiêng kị và sợ hãi.
Lời những người này nói làm Kim Hoàng tức đến mức tái cả mặt, mẹ nó còn chưa đánh đâu, mà đám người này đã lựa chọn đầu hàng rồi.
Ông ta có cảm giác xúc động muốn giết hết tất cả những người này.
Bọn họ đầu hàng cũng có thể, nói không chừng còn có thể được trọng dụng, nhưng ông ta là Hoàng đế, sao có thể đầu hàng được chứ?
Ông ta làm không tốt rồi đầu hàng, cuối cùng nhất định sẽ bị đám man rợ Thảo Nguyên tìm lý do giết chết, hơn nữa, bọn họ vất vả lắm mới thành lập được chính quyền, cứ như: vậy bị người khác đoạt mất, ông ta làm sao có thể cam tâm được.
“Chuyện đầu hàng đừng nhắc tới nữa, mặt khác, dốc lực lượng toàn quốc trợ giúp tiền tuyến, lần này, bổn hoàng quyết định sẽ cùng tồn vong với Kim Quốc.”
Trước mắt đám thần tử này không đưa ra được đề nghị tốt, Kim Hoàng cũng chỉ có thể là tự mình đưa ra quyết định. Lời của ông ta