Lý Hiếu Thành lạnh nhạt nói với phụ thân ở dưới tường thành. Dù nước mắt đã trào ra, nhưng đáy mắt của hắn ta lại lộ vẻ điên cuồng.
Hắn ta đã lên được ngôi vị hoàng đế thì không có khả năng sẽ vui lòng nhường ngôi. Hơn nữa, sau khi đâu hàng, hoàng đế như hắn ta cũng không có khả năng tiếp tục làm hoàng đế nữa rồi.
Vất vả như thế mới lên được ngôi hoàng đế, sao hắn †a có thể chấp nhận thất bại như vậy đây.
Hắn ta biết nếu hắn ta giữ lại phụ hoàng của mình, trận chiến này chắc chắn sẽ sợ bóng sợ gió. Đến lúc đó, _ kết quả cuối cùng chắc chắn là quân Cao Triều không có tinh thần chiến đấu sẽ bị quân Con Cháu đánh bại.
Dù là nhìn từ hướng nào, phụ thân của hắn ta đều phải chết. Lý Hiếu Thành cũng coi như tàn nhẫn, ra tay quả quyết vô tình.
Lý Thành Khuê nhìn về con trai của mình ở trên tường thành mà chậm rãi nở một nụ cười khổ, nhưng cũng mang theo sự vui mừng.
Nhỉ tử có quyết tâm đánh một trận, làm việc quả quyết, vậy Cao Triều của ông ta sẽ không thể bị công phá được.
Lý Thành Khuê rất muốn được thấy con trai của mình giữ vững thành Nhưỡng Bình, giữ vững Cao Triều. Đáng tiếc, ông ta biết mình đã rất gần với cái chết rồi. Chỉ cần mũi tên xuyên tim bị rút ra, kết cục của ông ta chỉ có thể là chết ngay tại chỗ.
Đúng lúc này, quân Con Cháu đưa ông ta trở lại doanh trướng của quân. Nam Minh Đồ nhìn Lý Thành Khuê đang hấp hối trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng nói:
“Con của ngươi thật là ngoan độc... Ngươi thấy sao!”
Thật ra Nam Minh Đồ cũng không nghĩ đến việc chỉ dựa vào Lý Thành Khuê thì có thể chiếm được thành Nhưỡng Bình. Hắn cũng chỉ muốn nhìn thử một chút mà thôi. Kết quả cuối cùng, đương nhiên đã làm hắn thất vọng.
“Con trai ta là vì quân, dùng tất cả mọi cách để vững vàng ngôi vị hoàng đế. Con trai ta là rồng phượng trong biển người, cho dù ta có chết cũng nhắm mắt. Các ngươi... Vĩnh viễn cũng không lấy được thành Nhưỡng Bình đâu!”
Lý Thành Khuê lạnh lùng nhìn Nam Minh Đồ với ánh mắt xem thường và khinh bỏ, thậm chí còn đầy sự cười cợi.
Nam Minh Đồ nghe vậy thì quỷ dị nói: “Quân y đâu, đến ổn định vết thương của ông ta, không được để ông †a chết quá sớm. Ta phải để ông ta thấy, để ông ta chết không được nhắm mắt.”
Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lý Thành Khuê nói: “Lý Thành Khuê, mở to hai mắt ra, cố chống đỡ mà sống thêm một chút đi, đợi lúc nữa, ngươi sẽ biết ngươi dù chết cũng không thể nhắm mắt được đâu.”
Hắn vừa dứt lời thì sĩ quan quân đội cũng chạy lại từ sau lưng hắn. Dù Lý Thành Khuê bị bắn trúng trái tim nhưng chỉ cần chưa rút tên, ông ta tạm thời vẫn sống.
tiếp được, vẫn có thể cố chịu một thời gian.
Lời nói của Nam Minh Đồ lại để Lý Thành Khuê lộ ra vẻ châm chọc. Nam Minh Đồ đã muốn tự rước nhục vào thân, vậy ông ta cũng cố chống đỡ nhìn xem quân Con Cháu sẽ thất bại trước tòa thành kiên cố trước mắt như: thế nào.
Lúc này, Nam Minh Đồ trực tiếp lệnh cho quân Con Cháu tấn công thành.
Dưới mệnh lệnh của hắn, từng tiếng pháo vang lên, đạn pháo trực tiếp bắn vào cửa thành. Cửa thành mà Lý Thành Khuê cho là không thể phá được đã nổ tung trong nháy mắt.
Ngay cả tường thành ở gần cửa cũng trực tiếp bị đánh sập. Đạn pháo dày đặc bắn vào một đoạn tường. thành, đoạn tường thành này đột nhiên mỏng manh như: đậu hũ.
Sau mấy đợt bắn pháo, tất cả tường thành đều sụp. đổ. Quân Con Cháu thậm chí còn không dùng đến khinh J_ khí cầu trên trời, vì cơ bản là không dùng được.
Nhưng dù không thể dùng để công thành nhưng lại cần để đối phó quân Cao Triều ở trong thành. Dù sao đi nữa, quân Cao Triều ở trong thành rất đông đúc rậm rạp.
Trong thành