Edit: KimQuan Hinh thích gây sự, trước kia Lục Tấn còn cảm thấy tính khí này có chút tình thú, nhưng hiện tại, chỉ thấy cảm giác mất tự do, bị giam cầm.
Đối với Quan Hinh mà nói, cô như một con chim cách biệt với thế giới bên ngoài bởi một lớp vỏ trứng, nhưng muốn có được cuộc sống mới, không đánh vỡ thế giới trong quá khứ là không được.
Ai thay đổi, ai sẽ phải thay đổi, là một vấn đề?Tính cách quyết định cảnh ngộ, nếu muốn giữ vững tính cách thì không thể cự tuyệt cảnh ngộ mình gặp phải.
Lục Tấn đã mơ hồ cảm nhận được, lại không có cách nào xuống tay được.
Lục Tấn ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy bờ vai non nớt của đứa trẻ, hỏi: “Thường ngày Trân Trân và mẹ ở nhà làm những việc gì?”Nam Chi vươn ngón tay ra đếm từng cái một: “Ngủ, ăn cơm, ăn cơm, ngủ.
”Lục Tấn:……Đây có khác gì cuộc sống của heo đâu.
Lục Tấn lau mặt một phen, vẻ mặt có chút u ám, buồn bã, nghiêm túc nói: “Trân Trân, là cha mẹ đã bỏ mặc con.
”Nam Chi nhếch miệng cười không nói lời nào, những lúc không biết nên nói gì, im lặng mỉm cười là được rồi.
Nhưng trong lòng lại ầm ĩ nói với hệ thống: “Ca ca, ca ca, ngươi xem, ta không nói chuyện, ta trầm mặc.
”Hệ thống:……Đó là vì ngươi không biết nên nói cái gì.
Lục Tấn thấy đứa trẻ vẫn luôn nhìn về phía mấy người bạn nhỏ bên kia, nhẹ nhàng đẩy cô, “Qua chơi đi.
”Nam Chi lập tức nói: “Tạm biệt cha.
”Cô đi được mấy bước rồi, quay đầu lại vẫn thấy cha đang đứng im tại chỗ nhìn cô.
Nam Chi giơ lên tay, vẫy tay với hắn, tạm biệt cha.
Hệ thống nói với Nam Chi: “Hai người này vẫn là quá cao ngạo, những chuyện cần phải xử lý thông minh, lại nhắm mắt làm ngơ, khi phải hợp tác với người khác, lại trợn trắng mắt bắt đầu hoài nghi.
”Nam Chi cái hiểu cái không, “Ta và hệ thống có thể xem như là hợp tác làm ăn đúng không?”Hợp tác làm ăn cũng xem như là tình cảm tốt đẹp đi.
Hệ thống: “!.
Im lặng là đức tính tốt.
”Nam Chi: “Không phải, nói chuyện mới là đức tính tốt, con người có miệng đều phải nói chuyện.
”Rõ ràng có những chuyện có thể dùng miệng để nói ra, tại sao phải im lặng.
Cô không thể hiểu được suy nghĩ của cha, cũng không hiểu được suy nghĩ của mẹ, người khác cũng không thể hiểu được suy nghĩ của cô.
Nam Chi còn nói thêm: “Trong lòng ta thích ca ca, ta không nói với ca ca, ca ca sẽ không biết được.
”Hệ thống: “…… Cảm ơn!”Logic của trẻ con rất đơn giản, ngẫm lại cũng đúng, người lớn học được cách im lặng rồi, gặp chuyện gì cũng im lặng, ngược lại kỹ năng biểu đạt lại trở nên khó khăn.
Lục Tấn về đến nhà thấy Quan Hinh đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy hắn lập tức đứng dậy ra nghênh đón, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Trước kia Lục Tấn thấy Quan Hinh như vậy, đều cảm thấy cô rất yêu mình, coi trọng mình.
Nhưng bây giờ Lục Tấn đã cảm thấy có chút khó chịu, ngột ngạt, cô hẳn là vẫn có thể làm được một số việc đi.
Mà không phải giống như cá trong chậu chim trong lồng, chờ người trở về.
Quan Hinh hỏi: “Anh nói chuyện với bọn họ thế nào rồi?”Lục Tấn: “Trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa thể bàn xong được.
”Hơn nữa, Lục Tấn còn cảm giác được bọn họ cũng không thật sự muốn kết giao với hắn, vòng tròn nhỏ hẹp này như không thể chứa được thêm người khác.
Mọi người tập hợp lại với nhau, trải qua quá trình gột rửa chỉ còn lại một tập thể nhỏ đoàn kết về mặt lợi ích.
Tuy rằng không phải là người thừa kế của gia tộc, nhưng vẫn có được cuộc sống sung túc.
Bọn họ tuy đều khách khí với Lục Tấn, nhưng trong lời nói vẫn luôn có một loại giễu cợt, cho dù có ác ý nhưng vẫn rất tinh tế.
Dùng giọng điệu nói giỡn mà nói ra, giống như tôi nói giỡn anh mà so đo thì chính là nhỏ nhen, nếu không so đo thì trong lòng lại buồn bực.
Mấu chốt là chính Lục Tấn là người muốn tiến vào tập thể, mà không phải người ta cầu xin hắn đi vào, Lục Tấn chỉ có thể chịu đựng.
Hắn cảm thấy so với việc cả ngày nhàn rỗi không đi làm, thì việc này vẫn chẳng đáng là gì.
Công việc bận rộn mệt mỏi, nhưng không đi làm lại rất khó chịu, giống như bản thân không có giá trị gì.
Giá trị con người hắn đều bị phủ định.
Quan Hinh cảm giác được tâm trạng của chồng không tốt, “Sao vậy, bữa tiệc diễn ra không thuận lợi sao?”Có nói với Quan Hinh cũng vô ích, cô ngoài việc lo lắng ra cũng không