Edit: KimTrong phòng có không ít bóng người ra vào, các thái y thấp giọng nói chuyện, bầu không khí căng thẳng, ngưng trệ.
Hiền phi gần như không thể chống đỡ được thân thể, nàng ngồi khom lưng, hai tay run rẩy không kiềm chế được, hai mắt đỏ hoe, nhưng Huệ đế cũng không thèm nhìn nàng.
“Sao ta lại bị bệnh?” Nam Chi bệnh đến khó chịu vô cùng, cả người hốt hoảng, gọi hệ thống hỏi.
Nam Chi rất khó hiểu, “Ta không ăn vịt nướng.
” Không ăn vịt nướng còn trúng độc sinh bệnh, rõ ràng cô đã cẩn thận như vậy.
Công chúa này, con chó còn không lo, con chó nhìn đến còn lắc đầu.
Hệ thống: “Chính là bị bệnh.
”Nam Chi: “Ồ, vậy Chi Chi kia sẽ chết sao? Ô ô ô, ca ca, ca ca, ca ca, Chi Chi không muốn chết.
”Giọng nói của hệ thống nhẹ nhàng, bình tĩnh mà lãnh đạm nói: “Nam Chi, ngươi muốn làm thế nào?”Làm thế nào?Không biết!Tinh thần Nam Chi hoảng hốt, trước mặt hiện lên khuôn mặt của cha mẹ, cô biến mất, sẽ không còn gặp lại họ được nữa.
Nam Chi chần chờ nói: “Ca ca, ta phải làm sao đây? Ta muốn sống, ta muốn sống.
"Hệ thống: “Có thể, thương thành có nhiều loại vật phẩm để đổi, cũng có thuốc có thể chữa trị được tình trạng của ngươi hiện nay, nhưng mà, yêu cầu phải có điểm tích phân, mà hiện tại ngươi không có điểm tích phân.
”Nam Chi bắt được trọng điểm hỏi lại, “Cho nên, ca ca có biết tại sao ta lại trở nên thế này không?”Hệ thống đột nhiên bật cười, nụ cười nhẹ nhàng tê dại tràn ra cổ họng.
Bệnh đến đầu óc đều mơ hồ, nhưng nắm lấy trọng điểm lại thú vị.
Hệ thống nói: "Như vậy đi, ngươi không có điểm tích phân, có thể ghi nợ, trả lại sau.
"Nam Chi cảm thấy chính mình không ổn, giống như toàn thân sắp bị đẩy ra khỏi cơ thể, cũng không cảm giác được đau đớn hay thống khổ.
“Linh hồn của ngươi sắp rời khỏi xác, sắp chết rồi, từ nay về sau sẽ tiêu tan, vĩnh viễn không gặp lại cha mẹ được nữa.
” Hệ thống nhẹ giọng nói.
Aaa, ngươi biết dùng cha mẹ để uy hiếp ta!Nam Chi thở dài như bà cụ non, “Được, ta sẽ mua nó.
"Hệ thống: “Nếu là người khác, cũng không được ghi nợ như vậy.
”Cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không nghĩ ra không ổn chỗ nào, Nam Chi chóng mặt, nhưng cô vẫn nói: "Cảm ơn ca ca.
"Nam Chi ba tuổi đã hiện thực hóa khoản vay để làm việc, điều này làm cho các nhà tư bản ngây ngất.
Nam Chi hiểu mình chỉ là một đứa trẻ, cùng hệ thống không quen biết nhau, cho dù đối phương bỏ rơi cô, cô cũng không có cách nào.
Hệ thống không phải là cha mẹ, sẽ thương yêu mình, sẽ chăm sóc mình.
Nghĩ đến cha mẹ, Nam Chi lại muốn khóc, oa oa oa …“Có vẻ như đã dừng.
” Có một vị thái y quan sát một hồi nói, các thái y khác cũng vây lại đây.
“Thật sự dừng lại rồi, dừng lại là tốt rồi, nhanh đi rót thuốc.
” Các thái y thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiểu công chúa treo một hơi tàn, cũng không có ngã xuống.
Còn sống là tốt rồi, bây giờ hoàng đế đang canh giữ bên ngoài, bất luận kẻ nào đi nói rằng tiểu công chúa đã ra đi, đều phải nghênh đón cơn giận lôi đình của hoàng đế.
Tình trạng nôn mửa cùng tiêu chảy ngừng lại, thuốc được rót vào có chút hữu ích, sắc mặt của tiểu công chúa cũng khá hơn một chút.
Các thái y lau mồ hôi trên trán, cũng không lập tức báo người không sao, mà là theo dõi cẩn thận, dù sao đêm nay cũng đừng mong được ngủ.
Trong phòng vẫn luôn không có tin tức, chứng tỏ rằng có hy vọng, Hiền phi hơi phấn chấn tinh thần, chỉ cần nữ nhi không có việc gì, bảo nàng làm gì cũng được.
Sự sủng ái của hoàng đế, nói không có liền không có, hơn nữa, hoàng đế cũng không phải là một người trầm mê trong nữ sắc, nhưng nữ nhi thì vĩnh viễn là nữ nhi của hắn.
Chỉ cần có nữ nhi, cho dù hoàng đế không thích mình, còn có thể không thích đứa trẻ sao, đặc biệt là con của hoàng đế còn nhỏ như vậy.
Hoàng Thượng nhíu mày thật chặt, xoa xoa mi tâm, vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng cũng đã ngồi đến giờ thượng triều, hắn tiến về phía trước nói với Hoàng Hậu: “Có tin tức báo cho trẫm.
”Hoàng Hậu hành lễ: “Thần thiếp biết.
”Hiền phi cũng hành lễ theo, nhưng hoàng đế cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái, sắc mặt Hiền phi ảm đạm.
Hoàng Thượng như vậy, là đang phiền chán mình sao?Trong lòng Hiền phi không tự chủ được mà cảm thấy hài tử sinh bệnh, khiến hoàng đế không thích nàng.
Nhưng rõ ràng tranh sủng chính là vì muốn mang long thai, có hài tử liền có địa vị, nhưng vì sao nàng lại oán trách đứa trẻ?Hiền phi cảm thấy