Editor: Vô Danh-------------------------"Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 30%, hiện tại giá trị hắc hóa còn 65%.""Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 20%, hiện tại giá trị hắc hóa còn 45%.""Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10%, hiện tại giá trị hắc hóa còn 35%."Âm thanh hệ thống vang lên liên tục, khiến Tô Đường miễn cưỡng mở ra hai mắt, nhìn xung quanh, phòng bệnh vẫn là phòng lúc trước, chỉ khác là giờ đây cô chỉ có một mình, thật yên tĩnh.
Nói thật ra, nếu không phải vì tạo một chút tình huống bi đát để tẩy trắng, cô cũng không nhất thiết phải kéo thân xác ốm yếu này đi, rất dễ gặp nạn.Tô Đường chớp chớp mắt, lần này cô không biết mình ngủ bao lâu, cổ họng có chút khô khốc, đang định đứng lên, kết quả một bàn tay cường tráng nâng cô lên trước một bước.Cô ghé mắt, nhìn nam chính từ trước vẫn luôn mang theo khí tràng cường đại, bây giờ lại giống như một con cún bị vứt bỏ, đáng thương tội nghiệp bên cạnh cô, chợt cảm thấy có chút thú vị.Hoắc Phi biết bản thân mình làm sai rồi, có rất nhiều việc hắn cũng cho người điều tra lại, nhưng bất luận chân tướng như thế nào, hắn đều không hận cô.
Hắn vô pháp tha thứ mình, cho nên lời nói đều không chịu nói, chỉ dám yên lặng, chân tay luống cuống đứng bên Tô Đường.
Bộ dáng này, thật giống như lúc trước, mỗi khi hắn làm sai việc gì đó, đều chỉ có thể luống cuống như vậy mong được cô tha thứ.Vô hại, đáng thương, tội nghiệp, giống như một con cún con."Khát nước sao, anh đi lấy nước cho em." Hắn nói xong, cầm gối mềm nhẹ nhàng đặt dưới thân Tô Đường, động tác dè dặt cẩm trọng, như đối đãi chí bảo.Tô Đường tựa vào đầu giường, lần này không cự tuyệt hắn, bất quá ngữ khí cực kì xa lạ "Cám ơn."Sự xa cách của cô ở trong mắt Hoắc Phi không tính là cái gì, ít nhất, cô còn nguyện ý đáp lời mình.
Hắn vui vẻ rạo rực chạy tới rót nước cho cô, sau đó lại nói: "Nước nóng, em uống chậm một chút."Lần này Tô Đường không hề để ý đến hắn, cô yên tĩnh uống nước, bởi vì trên mặt không trang điểm, da thịt chân thật hiện ra dưới ánh sáng, tái hợt, trắng bệch, không sức sống.
Hoắc Phi lòng đau đến không chịu được, hận quay ngược thời gian, trở về tối hôm đó một tay tát chết bản thân.Phòng bệnh yên tĩnh, nhưng Hoắc Phi giống như không biết chán, hắn không hề chớp mắt ngắm nhìn Tô Đường, đôi mắt đáng thương ngập nước y hệt một cậu nhóc phạm sai lầm đang chờ tha thứ, thấy cô muốn buông cốc xuống, hắn liền lập tức đến nhận lấy cái cốc."Tiểu Ngư Nhi, em còn muốn ăn gì nữa không? Táo hay là cam? Còn có, thân thể còn chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Muốn gọi bác sĩ đến kiểm tra không?"Thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, giờ phút này Hoắc Phi, nếu có đuôi, nhất định sẽ vẫy đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.Hoắc Phi lúc trước, không lạnh lùng, không biến thái, hơn nữa còn rất nhiệt tình, sáng sủa, mấu chốt còn rất ấm áp, mỗi lần đều khiến Tô Đường cảm thấy thiên sứ cũng chỉ đến như hắn mà thôi.
Lại nghĩ đến bản thân lúc trước tạo nghiệt, đem một tiểu thiên sứ sống sờ sờ hắc hóa, Tô Đường cũng cảm thấy bản thân mình cũng có tội.Đương nhiên, đấy là lời trong lòng, ngoài mặt đạm bạc vẫn hoàn đạm bạc.Đều đến bây giờ, cô chắc chắn không chết được, huống chi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành."Tôi muốn nghỉ ngơi một lát, Hoắc tiên sinh có thể rời đi hay không?"Tô Đường từ đầu đến cuối cũng chưa liếc nhìn Hoắc Phi một lần, khiến hắn trái tim đau xót vô cùng, trên mặt lại nói "Tiểu Ngư Nhi vừa mới tỉnh lại, bác sĩ nói ngủ nhiều không tốt, nếu không....!" Hắn nghĩ nghĩ "Anh đưa em đi ra ngoài phơi nắng chút đi."Tô Đường quét mắt ra ngoài cửa sổ "Hoắc tiên sinh xác định là mang tôi đi phơi nắng mà không phải mang tôi đi dầm mưa."Hoắc Phi sửng sốt, cuống quýt nhìn ra ngoài cửa sổ, nào có trời xanh mấy trắng, rõ ràng là tuyết bay toàn loạn a.Vì có thể lưu lại, hắn hoảng đến độ không nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm bừa lý do, thế nên mới có cục diện xấu hổ bây giờ đây.
Bất quá Hoắc Phi cuối cùng không xấu hổ, ngược lại híp mắt nói: "Vậy thì anh đây bồi Tiểu Ngư Nhi ngắm tuyết rơi đi." Hắn nói xong, còn nói một câu nho nhỏ "Đã thật lâu rồi không có ai ngắm tuyết rơi cùng với anh."Lời này không có gì bất ngờ bị Tô Đường nghe thấy, lần này cô không nhịn được lạnh lùng, ghé mắt nhìn hắn một cái.Chỉ là cái liếc mắt này, giống như cho Hoắc Phi lấy thêm dũng khí."Tiểu Ngư Nhi, anh rất nhớ em."Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần khắc chế cùng nhẫn nại, cuối cùng đem Tô Đường ôm vào trong lòng.Hắn muốn ôm cô thật chặt, nhưng lại sợ cô đau, nên cuối cùng chỉ có thể buộc chặt lấy hai cánh tay của mình.Đây là một cái ôm trễ gần hai năm, Hoắc Phi luyến tiếc buông ra, tất cả đau đớn hắn chịu trong thời gian qua đều được chữa khỏi ngay