Đây, đây là có ý gì?
Cũng không biết tại sao, cứ cảm thấy Nam Nhiễm này là một người điều gì cũng có thể làm ra được.
Ả ta run rẩy mở miệng nói:
"Không, sẽ không, sau này sẽ không như vậy nữa."
Tiểu Hắc Long nghe ký chủ nói.
Ớ ······ hình như rất quen tai, còn rất có đạo lý nha.
Nam Nhiễm lại gần chị đại kia, kề lại rất gần, dò hỏi.
"Nếu sau này để tôi phát hiện được, thì phải làm sao giờ?"
Chị đại ra sức lắc đầu.
"Không, sẽ không! Tôi không bao giờ làm nữa!"
Nam Nhiễm này thật dọa người, vừa kề lại gần, liền khiến cho lông tơ của cô dựng đứng cả lên, cứ như quái vật nguy hiểm gì đó vậy.
Chị đại bị kích thích, phút chốc ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu khóc rống.
Nam Nhiễm bĩu môi.
Lúc này, Tiểu Hắc Long bỗng nhiên mở miệng:
【 Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành một chuyện tốt. 】
Tiểu Hắc Long hưng phấn,
【 Ký chủ, cô đã thay đổi vận mệnh của chị đại vườn trường này.
Làm cô ta không dám bắt nạt bạn học nữa, khiến cho rất nhiều người tránh khỏi bị bắt nạt! 】
Mí mắt Nam Nhiễm giật giật.
"Ồ."
Tiểu Hắc Long thấy ký chủ thờ ơ.
Liền lập tức mở miệng,
【 Chúc mừng ký chủ, cô đạt được một viên dạ minh châu. 】
Nghe được lời này, Nam Nhiễm thoáng có chút tinh thần.
Mở tay ra, đứng đó chờ.
Hệ thống hưng phấn, nhưng vừa thấy ký chủ muốn dạ minh châu, liền bắt đầu ấp úng:
【 Ký chủ, dạ minh châu cần phải gom đủ hai mươi viên mới có thể phát cùng lúc. 】
Tiểu Hắc Long sợ ký chủ lại muốn đập nó.
Sau khi nói xong, liền im ắng không dám nói chuyện nữa.
Lúc này, trên bàn tay mở ra của Nam Nhiễm bỗng nhiên nhiều thêm một bàn tay trắng nõn.
Tả Hàm gắt gao nắm lấy bàn tay vươn ra của Nam Nhiễm.
Hai mắt cảm kích.
"Cảm ơn cậu, ân nhân."
Con ngươi Nam Nhiễm nhìn thẳng vào cô.
"Cảm ơn tôi?"
Nghe ra, khẩu khí không tốt chút nào.
Dạ minh châu còn phải gom đủ mới phát, tức ghê.
Tả Hàm tiến lên, ôm Nam Nhiễm.
Thanh âm của cô nghẹn ngào,
"Nếu không có cậu xuất hiện,
tớ thật sự không biết mình sẽ thế nào nữa.
Ân nhân, cho dù cậu muốn cái gì, tớ đều nguyện ý cho cậu."
Nam Nhiễm ấn đầu Tả Hàm, đẩy người ra khỏi người mình.
Thấy cô ấy khóc sướt mướt như vậy.
Ồn ào không chịu nổi.
Nhớ tới dạ minh châu, lại nhìn cô gái không hiểu sao lại khóc ở trước mặt cô đây.
Cô vươn một ngón tay.
"Suỵt."
Tả Hàm lập tức liền dừng tiếng.
Cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Hai tay Nam Nhiễm đút vào túi áo tây trang.
"Đi theo tôi."
Tả Hàm bước từng bước nhỏ thành thành thật thật đi theo phía sau Nam Nhiễm.
Lại nhỏ giọng chân thành nói một câu:
"Cảm ơn ân nhân."
Nửa giờ sau.
Sân vận động bóng rổ.
Nam Nhiễm ngồi trên ghế, phóng khoáng tùy ý.
Nhìn một bàn tay đã sơn xong của mình.
Màu đỏ tươi lấp lánh.
Màu sơn lên đã khô rồi.
Rất đẹp.
Chỉ là mang theo một mùi gay mũi.
Tả Hàm như cô vợ nhỏ, ngồi xổm thân, tỉ mỉ sơn móng tay cho Nam Nhiễm.
Chờ đến cái cuối cùng cũng sơn xong rồi.
Cô liền lấy một cái máy nhỏ ra, đem từng ngón tay Nam Nhiễm cẩn thận mà bỏ vào, hong khô.
Tả Hàm bày một đống đồ vật ra đất.
Thậm chí ngay cả một cái máy làm móng in hoa loại nhỏ cũng mang đến.
Mỗi cái đều có giá trị xa xỉ.
Chờ làm xong hết mấy thứ này, cô vui vẻ ngẩng đầu
"Ân nhân, làm xong hết rồi."
Nam Nhiễm nhìn ngón tay.
"Ừm."
Cô lên tiếng.
Nhìn móng tay lóe sáng này, tâm trạng Nam Nhiễm cũng tốt lên.
Nam Nhiễm phất tay,
"Cậu có thể đi rồi."
Tả Hàm có chút không muốn đi.
Ân nhân tốt như vậy, cô muốn ở lại bên cạnh ân nhân.
Làm gì cũng được.
Nhưng cuối cùng, Tả Hàm vẫn là luyến tiếc mà gật gật đầu.
Mở rương hành lý lớn đặt ở một bên ra.
Đem tất cả đồ vật đều bỏ vào trong.
Có chút vụng về.
Sau khi thu dọn xong, liền kéo rương hành lý, ba bước quay đầu một lần mà rời đi.