Lúc Nam Nhiễm tỉnh lại, thì đã ở bệnh viện.
Lát bánh mì trên tay đã không còn, trên mu bàn tay còn đang cắm kim tiêm.
Một loại cảm giác mệt mỏi suy yếu lan khắp toàn thân.
Nam Nhiễm rũ mí mắt, che khuất tối tăm đang nổi lên trong mắt.
Cô không thích loại cảm giác này, loại cảm giác vô lực không thể phản kháng, sẽ làm cô nghĩ đến một vài chuyện không tốt.
Tiểu Hắc Long vốn đang vui vẻ định nói chuyện.
Bỗng nhiên, thanh âm của nó trở nên nghiêm túc.
【 Cảnh báo, giá trị hắc ám trong cơ thể ký chủ sắp vượt qua 50%. 】
Lúc Tiểu Hắc Long nói, nó cũng thực mờ mịt.
Ký chủ làm sao vậy?
Chẳng lẽ là rời giường khí* quá nghiêm trọng?
起床气: Cảm xúc bất ổn khi thức giấc, thường hay bực dọc cáu gắt lúc bị gọi dậy.
Đối với nhắc nhở của Tiểu Hắc Long, giá trị hắc ám trong cơ thể Nam Nhiễm không những không giảm, ngược lại còn hơi tăng lên.
Tiểu Hắc Long:
【 Ký chủ, giá trị hắc ám trong cơ thể cô đã vượt qua 50%, trừng phạt đã bắt đầu, ký chủ bình tĩnh! 】
Nam Nhiễm không kiên nhẫn, nói từng chữ.
"Câm miệng ngươi lại cho ta."
Hình xăm chỗ mắt cá chân tản ra ánh sáng màu than chì.
Cô cứ như không cảm giác được, xốc chăn lên, ngồi dậy.
Kim tiêm trên mu bàn tay, nháy mắt trào ngược máu, ống dẫn trong suốt phút chốc đã bị máu nhiễm đỏ.
Cô muốn xuống giường.
Lúc này, một người đi vào phòng.
Bạc Phong mang vẻ mặt lạnh băng tiến lên.
Duỗi tay, ấn bả vai cô xuống.
Cậu thoáng nhíu mày,
"Muốn làm gì?"
Ngữ khí cứng ngắc, không nghe ra bất cứ cảm xúc dao động nào.
Nam Nhiễm không muốn nói chuyện.
Hất tay cậu ra, muốn đi.
Hiện tại cô đang phát sốt, sao Bạc Phong có thể thả cô đi được?
Cậu ôm người vào ngực mình.
Bỗng nhiên mở miệng.
"Không phải muốn mang tôi về nhà cậu sao?"
Nam Nhiễm khựng lại.
Cô nhìn về phía Bạc Phong.
Đầu vận chuyển trong chốc lát.
À, đúng.
Đây là dạ minh châu.
Cô đúng thật có muốn đem cậu ta mang đi.
Tối tăm trong mắt Nam Nhiễm dần dần tiêu tán.
Duỗi tay, ôm cậu.
Định đem người khiêng đi.
Nhưng······.
Ý nghĩ thì hay đó.
Chỉ là một người sốt sắp hết nấc nhiệt kế, thì có lẽ cái gì đều làm không nổi.
Bạc Phong cầm ly thủy tinh bên cạnh qua.
Ngón tay thon dài cực kỳ đẹp.
Ly thủy tinh đưa tới bên môi Nam Nhiễm.
"Uống nước."
Tâm tình của Nam Nhiễm lại càng tốt hơn.
Dạ minh châu này cuối cùng cũng biết mình nên thuộc về nơi nào.
Há mồm, uống hết nước.
Bạc Phong rũ mắt, nhìn cô.
Ba phút sau.
Bạn học Nam Nhiễm ngủ luôn trên người Bạc Phong.
Bạc Phong ôm cô, đặt người lên giường.
Lúc này.
Y tá tiến vào.
Nhìn máu trên tay Nam Nhiễm đã chảy cả ra ngoài.
Khiếp sợ,
"Đây là sao thế?"
Ngữ điệu Bạc Phong không hề phập phồng,
"Sốt mơ hồ rồi."
Y tá vội vàng đi kêu bác sĩ chủ trị.
Bạc Phong cho rằng, những hành vi vừa rồi của Nam Nhiễm là điềm báo cho việc đầu sắp bị cháy hỏng rồi.
Vì trấn an vị bạn học sắp hỏng đầu này.
Đương nhiên là phải thuận theo những lời cậu ta nói.
Nhìn xem.
Rất có hiệu quả.
Đương nhiên, càng có hiệu quả chính là ly nước đã được bỏ vào ba viên thuốc ngủ.
Tiểu Hắc Long cũng thở ra một hơi.
Xém bị hù chết.
Một giờ sau.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Nam Đồng chạy vào.
Đầy mắt là sự bi thương khổ sở.
"Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, em không sao chứ?"
Lúc kêu, cũng đã chạy tới mép giường.
Cũng không biết là chạy lâu quá, thể lực không chống đỡ nổi hay sao.
Mà chớp mắt đã quỳ xuống bên giường.
Vừa vặn đụng phải ống quần của Bạc Phong đang ngồi bên cạnh.
Bạc Phong mặt không cảm xúc, lui về sau hai bước.
Nam Đồng hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu.
Dường như lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Bạc Phong.
Cô ta lập tức lau nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy.
"Bạc Phong học trưởng, anh cũng ở đây à."
Từng cử động của Nam Đồng đều mang theo chút ngượng ngùng của cô gái nhỏ.