Trước kia cậu không phát hiện.
Chỉ cho rằng Tả Hàm xem Nam Nhiễm là bạn tốt.
Dù sao tâm tư Tả Hàm vẫn rất đơn thuần.
Nhưng lần này, dù bạn tốt mẹ nó cũng không đến mức này.
Buổi tối Nam Nhiễm về nhà, Tả Hàm liền giống như nữ sinh thất tình bị vứt bỏ, đứng ở cổng trường luôn nhìn theo bóng dáng Nam Nhiễm.
Bộ dáng đó.
Tư thái đó.
Đôi mắt nhỏ ưu thương khổ sở kia.
Mấu chốt nhất là, khi cậu muốn hỏi rõ ràng chuyện này.
Tả Hàm lại trốn tránh cậu.
Bây giờ hai người bọn họ đã hai tuần không nói chuyện với nhau rồi.
Cứ nghĩ năm nghĩ bảy như vậy.
Dần dần có vài ý nghĩ liền hiện lên.
Nữ sinh cùng nữ sinh ······ má nó cũng có thể ở bên nhau!
Tức khắc, Trình Văn Hoắc liền lo âu.
Nhìn bộ dáng kia của Nam Nhiễm.
Lại nhìn đôi mắt nhỏ sùng bái của nhà Tả Hàm nhà họ.
Trình Văn Hoắc không muốn nghĩ tiếp.
Nhưng mà, không vứt thứ này đi nổi.
Hết cách.
Cuối cùng chỉ có thể chạy đến chỗ Bạc Phong hỏi thăm một chút.
Nếu như, Tả Hàm thật sự thích Nam Nhiễm.
Nhưng Nam Nhiễm lại cùng Bạc Phong ở bên nhau.
Vậy Tả Hàm chính là tương tư đơn phương.
Tuy chỉ một ý nghĩ này, đã đủ làm cậu ghen tỵ.
Nhưng không sao.
Chỉ cần Nam Nhiễm không thích Tả Hàm.
Vậy cậu vẫn còn cơ hội.
Trình Văn Hoắc cứ không ngừng nghỉ mà hỏi Bạc Phong.
Sắc mặt Bạc Phong theo từng vấn đề của cậu mà càng ngày càng trở nên lạnh băng.
Nam Nhiễm có thích cậu hay không?
Có thích hay không thì không biết.
Nhưng ý nghĩ muốn nhốt cậu vào lồng sắt là có.
Trình Văn Hoắc muốn nói lại thôi.
"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, Nam Nhiễm cùng Tiểu Hàm quá thân mật rồi?"
Bạc Phong liếc cậu ta.
"Có lời thì nói thẳng."
Trình Văn Hoắc có chút ảo não,
"Gần đây tiểu Hàm cứ liên tục nhìn ảnh chụp Nam Nhiễm mà thất thần.
Còn luôn viết tên Nam Nhiễm.
Mỗi ngày cứ như hòn vọng phu mà đứng ở cổng trường nhìn Nam Nhiễm về nhà.
Còn giống như cô vợ nhỏ mà mua đồ ăn vặt cho cô ta, thẻ ngân hàng cũng đưa cô ta tùy ý quẹt."
Thật đúng là càng nghĩ càng thấy không thích hợp.
Cho dù là bạn tốt, có phải hay không cũng hơi tốt quá?
Về phần Bạc Phong.
Ngón tay thon dài của cậu nắm chặt sách, càng ngày càng dùng sức.
Trên mặt lại không chút biến hóa nào.
Bởi vì câu 'dạ minh châu trên thế giới này nhiều như vậy, cũng không thể thắt cổ chết trên một viên được' kia của Nam Nhiễm.
Tuy rằng cậu không hỏi tới nữa.
Nhưng cũng im hơi lặng tiếng mà loại trừ tất cả nam sinh bên cạnh Nam Nhiễm.
Dạ minh châu?
Tuy không biết tại sao Nam Nhiễm lại gọi cậu là dạ minh châu.
Nhưng nếu cậu đã là dạ minh châu rồi, thì trong thế giới của Nam Nhiễm, chỉ có thể có một viên dạ minh châu là cậu.
Chỉ là lâu như vậy, cậu chỉ không lưu tình mà loại trừ tất cả nam sinh, lại quên mất còn có nữ sinh.
*
Tại sân bóng rổ trong nhà thi đấu.
Tả Hàm muốn nói lại thôi mà nhìn Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm nhẹ nhàng lạnh nhạt.
"Có chuyện muốn nói?"
Cô cởi áo khoát tây trang của mình ra.
Để dưới đầu, gối lên.
Cực thích ý.
Tờ giấy trong tay Tả Hàm đã bị niết đến mức khó xem.
Nhăn bèo nhèo.
Nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra được, đó là một bức thư.
Màu hồng nhạt.
Trên đó còn có sơn móng tay đỏ tươi.
Hai mắt Tả Hàm long lanh đầy nước, môi hồng lúc đóng lúc mở.
Rốt cuộc vẫn hỏi ra lời.
"Ân nhân thích Tiểu Hoắc sao?"
Nam Nhiễm nghe được cái tên không hiểu sao lại xuất hiện này.
Tiểu Hoắc là ai?
Cô giật giật mí mắt.
Lông rung động.
"Có liên quan tới cậu?"
Tả Hàm nắm chặt bức thư màu hồng nhạt, một lúc lâu sau, cố gắng mà gật đầu.
"Có liên quan."
Nam Nhiễm.
"Ồ."
Cho nên, việc này lại liên quan gì đến cô?
Cô lười nhác lên tiếng.
Lại không nói chuyện nữa.
Tả Hàm rối rắm hai tuần.
Cuối cùng cảm thấy vẫn cần nói ra rõ ràng, dù sao người này là ân nhân.
Thanh âm của cô thành khẩn.
"Ân nhân, cậu đã cứu tớ rất nhiều lần, nên tớ muốn thành thật nói với cậu.
Tớ thích cậu ấy."