Hạ Kỳ Như đang ngồi trong phòng liền cảm thấy không gian quanh nơi này thay đổi, xem ra đại quản gia lại muốn lập lại trận pháp rồi.
Cô nhìn những luồng khí màu đen vừa biến mất lại lần nữa quay trở lại liền phát bực.
Đám người ngoài kia muốn cứu người hay muốn giết người vậy hả?
Đám tử khí vừa thấy cô cau mày lại lần nữa lủi vào tường, bất kể vị pháp sư kia gọi thế nào cũng không đi ra nữa.
Vị pháp sư thử vài lần không được liền tính lại số mệnh của Hạ Vũ.
Nhưng kỳ lạ là lần này ông không tính ra được số mệnh của cô.
Đại pháp sư tính vài lần, cuối cùng cũng nhận ra linh hồn trong thân thể Hạ Vũ đã bị tráo đổi, linh hồn hiện tại là một người khác có năng lực vượt qua cả ông ta nên ông ta mới không thể đọc được số mệnh của cô.
Vị pháp sư lần đầu gặp ca khó như vậy liền bảo đại quản gia đi vào trong gọi Hạ Kỳ Như ra.
Đại quản gia không hiểu ý của pháp sư cho lắm nhưng vẫn đi vào, nhưng ông ta mò thế nào cũng không tìm ra được chỗ Hạ Kỳ Như đang ở, đi đi lại lại mấy vòng đều quay ngược trở lại chỗ cũ.
Điều này khiến ông ta có chút mê man.
Trận pháp bị phá thì căn phòng phải khôi phục nguyên trạng chứ? Vì sao lại trở thành mê cung được?
Ông ta không giải quyết được nên lại quay lại cầu cứu đại pháp sư, đại pháp sư càng không hiểu lý do, dù sao đám sương đen này cũng chẳng trung thành cho lắm, chính là kiểu "nắm đấm đứa nào mạnh thì đứa đấy quyết" điển hình.
Ông đang nghi ngờ chúng nó bị linh hồn ở trong kia khống chế rồi.
Điều này khiến đại pháp sư tiếc đứt ruột.
Để bắt được đám sương đen đó ông ta đã phải bỏ rất nhiều pháp bảo của mình, không ngờ cần câu cơm mà mình dùng cả mạng sống và vô số pháp bảo để đổi lấy lại bị cướp đi đơn giản như vậy.
Lúc ông ta đang không biết làm gì để lấy lại cần câu cơm của mình thì người ở bên trong cuối cùng cũng đi ra, trên tay còn ôm một người nữa.
Rõ ràng người cô đang ôm lớn hơn cô rất nhiều, nhưng vẻ mặt lẫn động tác của cô đều ung dung như đang ôm một bộ quần áo vậy.
Khi nhìn thấy ông ta nhìn mình cô liền lạnh lùng nói.
"Đám sương đen này ông lấy từ đâu vậy?"
Sở dĩ cô tò mò về đám sương đen này là bởi cô vừa phát hiện ra chúng nó đến từ thế giới thứ ba, có điều cấp bậc khá thấp, cô hầu như không để ý đến chúng nó nên ban đầu mới không nhận ra, còn cho rằng chúng nó là lực lượng của thế giới này.
Lại nói người thiếu niên này bị đám sương đen này hút sinh khí suốt mười mấy năm mà vẫn có thể duy trì sự sống đến bây giờ chứng tỏ sức sống của hắn rất mãnh liệt, mà những linh hồn yêu quý mạng sống của mình đều rất đáng trân trọng.
Điều này khiến một người trước giờ không quan tâm đến những chuyện xung quanh như cô quyết định sẽ ra tay cứu hắn một lần, càng huống hồ người này có thể có liên quan đến Hạ Kỳ Như giả kia.
Cô giữ lại cậu ta lại bên người biết đâu sau này sẽ có tác dụng thì sao?
Đại pháp sư nghe cô hỏi liền thành thật trả lời.
"Ở trên một ngọn núi bên ngoài thành phố, có chuyện gì sao?"
Bây giờ không chỉ đám sương đen kia mà đại pháp sư cũng rất thức thời, bởi vì ông cũng muốn biết rốt cuộc cô gái này là ai? Vì sao cô không tốn chút công sức nào đã thu phục được đám sương đen đó?
Hạ Kỳ Như nghe ông ta nói vậy liền gật đầu, sau đó tiếp tục bế người thiếu niên trên tay đi.
Trước khi đại quản gia kịp thắc mắc cô đã nói trước.
"Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu ta đâu."
Đại quản gia nhìn pháp sư, thấy ông ta gật đầu mới dừng lại không tiếp tục ngăn cản cô nữa, chỉ có điều lần đầu thấy một cô gái bế một cậu con trai vẫn khiến ông cảm thấy lạ lẫm.
Trước giờ không phải đều là con trai bế con gái à? Hơn nữa thể trọng lẫn dáng người của hai người kia chênh nhau nhiều như thế nhưng sao ông không thấy cô có chút yếu thế nào mà còn có rất ngầu là thế nào?
Hạ Kỳ Như cũng đâu có muốn như vậy, nhưng sự sống của cậu ta quá mong manh, cô xách cổ hay vác đều có thể khiến cậu ta tắt thở bất cứ lúc nào nên mới phải bế cậu ta như bế công chúa như thế này đây.
Sau khi bế Nguyên Khôi cũng chính là vị thiếu gia của nhà họ Nguyễn về phòng mình cô liền nhanh chóng rời đi tìm đại pháp sư dẫn mình đến nơi đó Cô nghi ngờ nơi đó có một cánh cửa không thời gian nối liền thế giới này với thế giới thứ ba.
Nhưng cô vừa ra khỏi cửa, linh hồn của Nguyên Khôi lại một lần nữa thoát xác mà bám theo cô.
"Nơi này đã được tôi lập kết giới nên tuyệt đối an toàn, cậu không cần phải sợ như vậy."
Nguyên Khôi hơi hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại không tài nào nói ra miệng được, nhưng từ biểu cảm của cậu ta thì cô có thể biết được cậu ta vẫn rất