Hạ Kỳ Như tự mình nhốt mình ở trong phòng một ngày một đêm, cuối cùng cũng ổn định lại được cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Chỉ là thi thoảng cô vẫn nhìn Đức Tuấn với vẻ mặt nghiền ngẫm sâu xa.
Theo lý mà nói thì hắn đã chết rồi, nhưng từ khi cô đến thế giới này đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy thần chết nào ở thành phố này thì nói gì tới hy vọng sẽ có người đến đón hắn đi.
Lẽ nào thần chết ở thế giới này đi nghỉ dưỡng hết rồi? Hay chê lương thấp quá nên đình công tập thể?
Hạ Kỳ Như từng thấy nhiều thế giới kỳ lạ, nhưng chưa từng thấy thế giới nào lạ như thế này.
Không có quy tắc, không người cai quản.
Chỉ có thể dùng một từ loạn để hình dung.
Hay cô thêm chút củi để nó loạn thêm nhỉ?
Hạ Kỳ Như nhìn Đức Tuấn xong lại quay sang nhìn Tiểu Hắc với suy nghĩ làm thế bào để hai đứa này xuống nước với mình, nhưng trong mắt Tiểu Hắc, ánh mắt cuae Hạ Kỳ Như lain giống như cô đang nghiền ngẫm xem phải làm thế nào để hồi sinh đệ tử yêu quý của mình.
Cô lẽ nào định xé xác nó ra để tìm mảnh hồn của Nguyên Khôi sao?
Khụ.
Tiểu chủ nhân chắc sẽ không điên cuồng thế đâu ha, dù sao người đó là Nguyên Khôi chứ không phải Khởi Phong mà.
Không, cho dù có là Khởi Phong cô cũng sẽ không giết nó đâu.
Nhưng mà ánh mắt của cô vẫn làm nó sợ quá.
Nói chung nó cảm thấy thế giới này đã đáng sợ, tiểu chủ nhân lúc này còn đáng sợ hơn, thế là nó khéo léo tìm chủ đề không liên quan đến chuyện xé xác đoạt hồi gì đó để nói.
"Tiểu chủ nhân, không phải cô nói có vài người cô cần phải bắt sao? Bây giờ cô không muốn bắt họ nữa à?"
Quả nhiên tiểu chủ nhân nghe vậy liền di dời sự chú ý, uể oải nói.
"Muốn bắt thì có ích gì? Bọn họ đều là quỷ nhát gan, ta chờ đến mòn dép cũng có ma nào dám xuất hiện đâu."
Mấu chốt vẫn là con bé giả mạo cô trốn quá kỹ, cô dùng thủ đoạn gì cũng không lôi nó ra được, chán đến mức muốn làm phản diện một lần hủy sạch luôn thế giới này, chả cần cất công chờ nó đến tìm mình nữa.
Tiểu Hắc: "..."
Tiểu chủ nhân nhà nó sớm đã hắc hoá rồi, diệt thế giới cô cũng làm mấy lần rồi, giờ còn bảo muốn làm phản diện một lần.
Ha, tiểu chủ nhân đừng tưởng đổi từ ngữ sẽ giúp cô rửa sạch những tội danh trước đó nhé.
Nhưng Tiểu Hắc khôn ngoan không nói ra, chỉ có thể lấy lòng cô.
"Vậy cô muốn bắt ai cứ bảo tôi, tôi đi bắt cho."
Bắt về để cô xả hận rồi còn quay về làm người bình thường chứ cứ điên điên khùng khùng thế này nó sợ có ngày nó còn bị cô doạ chết trước mấy người kia cũng nên.
Tiểu Hắc nghĩ đến đây liền quay sang nhìn Đức Tuấn, đồng minh mới xác lập của mình.
Tên này hiện tại càng giống một kẻ tâm thần phân liệt hơn.
Trước đó lươn lẹo khỏi bàn, vì để tiểu chủ nhân thuận lợi tốt nghiệp mà thủ đoạn nào cũng làm được, thậm chí còn thành công giúp cô đậu vào một trường đại học danh tiếng.
Giờ thì hay rồi, thư nhập học đã gửi tới nhưng người không muốn đi, gọi cho người giám hộ thì bặt vô âm tín.
Bố ruột sớm đã bán con, Nguyên Khôi bỏ mạng khiến Nguyễn gia dồn dập thuê sát thủ đến giết cô rửa hận cho thiếu gia nhà họ, đến cả Đức Tuấn, người giám hộ cuối cùng của cô cũng đã thành một hồn ma, hoàn toàn không đảm đương nổi trách nhiệm của người giám hộ.
Càng huống hồ hắn hiện tại giống như ăn phải bả mà không ngừng lấy lòng tiểu chủ nhân, hành động vừa giống Nguyên Khôi lại có chút bóng dáng của Khởi Phong ở đâu đây khiến nó cũng bắt đầu hoảng sợ vì cho rằng mình gặp ảo giác.
Tiểu Hắc cảm thấy có thể bản thân đang chịu ảnh hưởng từ cảm xúc của tiểu chủ nhân nhà mình nên mới trở nên điên khùng như vậy.
Thế là nó không ngừng nhắc nhở Hạ Kỳ Như phải tĩnh tâm, không được để những chuyện xung quanh ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.
Hạ Kỳ Như bị nó nói nhiều đến phiền, thế là lại quăng nó vào không gian, thế giới lúc này mới coi như yêm tĩnh trở lại đôi chút.
Có điều lúc nhìn thấy đôi mắt long lanh của Đức Tuấn nhìn mình là cô lại thấy không quen, lập tức nạt hắn.
"Thu lại cái ánh mắt kia của anh ngay lập tức, lớn đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu mà tỏ vẻ đáng