"Nguyên Khôi, cậu có nguyện vọng gì cần thực hiện không?"
Trong lúc Nguyên Khôi đang sốt sắng muốn giúp cô, Hạ Kỳ Như lại bình tĩnh cắt lời cậu, điều này khiến cậu có chút ngoài ý muốn.
"Ý chị là gì? Không phải chị rất muốn gặp lại Khởi Phong à?"
Lúc nghe có cách cứu anh ấy, gương mặt cô sáng bừng lên luôn, rõ ràng là rất sốt ruột còn gì.
Không phải lúc này cô nên chớp lấy cơ hội mà đi tìm Khởi Phong, tìm người cô yêu sao? Sao lại hỏi nguyện vọng của cậu?
Đáp lại cậu là giọng nói không chút trập trùng của cô.
"Tôi không nhận đồ miễn phí từ người khác.
Hy sinh mạng sống của người khác chỉ vì muốn nhanh chóng đạt được mục đích của mình lại càng không."
Nguyên Khôi thấy cô kiên quyết như vậy liền nói.
"Nguyện vọng của tôi là nhanh chóng giúp chị cứu được Khởi Phong."
Từ bé bị nhốt trong thân thể của mình khiến cậu có cảm giác bản thân như bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình.
Chấp niệm duy nhất khiến cậu kiên trì đến giờ phút này là hoàn thành lời hứa với Khởi Phong.
Chừng nào lời hứa chưa hoàn thành, chừng nó cậu sẽ không từ bỏ.
Cho nên Ngôn Cẩn nói cậu cố chấp cũng không phải không có lý do.
"Còn Đức Tuấn? Cậu ta vẫn chưa nói ra nguyện vọng của mình."
Nguyên Khôi muốn phản bác, muốn thay hắn ta đưa ra nguyện vọng.
Nhưng nhớ tới lời nói của cô liền ngừng lại.
Cô ghét nhất là những người vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Mà cậu thì không muốn cô ghét mình, nhưng cậu vẫn có chút ngập ngừng, do dự.
"Ngộ nhỡ Đức Tuấn không đồng ý thì sao?"
"Anh ta sẽ đồng ý."
Hạ Kỳ Như nói chắc như đinh đóng cột.
Điều này khiến Nguyên Khôi an tâm hẳn, cậu đang định nhường lại quyền kiểm soát cho Đức Tuấn thì cô đã bắt hồn cậu ra, bình tĩnh nói.
"Cậu nên về thân thể của mình.
Đức Tuấn cũng sẽ được trả lại thân thể của hắn."
Thân thể của hai người này luôn được cô bảo quản rất tốt, càng huống hồ thế giới này không có thần chết hay quỷ sai.
Đừng nói là hoàn hồn cho hai người này, đến hồi sinh người chết cô còn làm được nữa mà.
Cho nên sau khi Đức Tuấn khôi phục ý thức liền phát hiện bản thân sống lại rồi.
Vẻ mặt hắn ngẩn ngờ mà nhìn hai tay mình hồi lâu, sau từ từ co bốn ngón tay lại, chỉ để một ngón trỏ để chọc xuống mặt bàn trước mặt.
Ngón tay chạm vào chứ không phải xuyên qua như mọi khi.
Vẻ mặt hắn càng thêm mơ màng.
Hắn nhớ lúc đó đang đứng ở một bên nhìn cô đánh nhau với một đứa con gái, vốn còn định nhân cơ hội này bỏ trốn vì sợ lửa lan đến người mình khi thấy cô rơi vào thế hạ phong, kết quả vừa quay người liền mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại bản thân không chỉ không sao mà còn lấy lại được thân thể của mình.
Hắn đang nằm mơ sao?
Đức Tuấn nghĩ vậy liền tự đưa tay lên tát mình một cái.
Đau.
Là thật.
Hắn sống lại rồi, không còn là linh hồn lang thang nữa.
Đức Tuấn còn chưa kịp vui mừng đã rơi vào ánh mắt sâu thẳm của người con gái ở phía đối diện, cũng không biết là cô đứng đó từ khi nào rồi.
Đức Tuấn thấy khuôn mặt người này lạ lẫm, nhưng ánh mắt cùng tua vải trên tay cô lại vô cùng quen thuộc.
Hắn có chút hồ nghi nhìn cô.
Người này là Hạ Kỳ Như hay là kẻ giả mạo vậy?
Đức Tuấn chần chừ một lúc mới dám hỏi.
"Cô là ai vậy?"
"Hạ Kỳ Như."
Hạ Kỳ Như trả lời hắn rất nhanh, sau đó đi tới gần hắn lạnh nhạt nói.
"Mong ước của anh là gì? Tôi muốn giúp anh."
Cô đột nhiên đến gần khiến hắn vô thức dịch người về phía sau, vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên.
Chủ yếu là do Hạ Kỳ Như bây giờ đẹp quá, khiến hắn có chút mất tự nhiên khi cô đến gần.
Còn suýt chút nữa buột miệng nói muốn cô làm bạn gái hắn.
Nhưng với tính cách của cô, hắn mà nói xong cô có khi quăng hắn ra khỏi căn phòng này luôn quá.
Quan trọng nhất, vì sao cô lại đột nhiên hỏi hắn câu nói này vậy?
"Cô vì sao muốn giúp tôi vậy? Cái giá là gì?"
Đức Tuấn không vì sắc đẹp của cô mà bị mê hoặc.
Cô gái này nhìn thế nào cũng rất tà môn, ngày đó hắn thấy cô bị thương nặng như thế mà bây giờ lại không hề hấn gì mà đứng trước mặt hắn, còn vào lúc hắn không hay biết mà thay da đổi thịt