Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy đi!

Chương 255


trước sau


Bọn Chúc Tử An uống nhiều quá, xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ nhau đi ra.

"Phỉ Phỉ..."

Chúc Tử An uống quá nhiều, ôm mập mạp hung hăng gọi Phỉ Phỉ.

"Anh đổi tên từ bao giờ thế?"

Mập mạp lắc đầu: "Không có, không phải anh. Chúc ca, cậu tỉnh táo lại đi!!"

Sơ Tranh thấy vậy cũng không hỏi nhiều.

Kỷ Thành uống không ít, nhưng nhìn hắn chẳng có chút gì gọi là say rượu.

"Tiểu học muội, vừa rồi anh thấy em dùng di động, đến đến, add Wechat nào!" Đột nhiên Chúc Tử An lại gần, hắn còn chưa quên chuyện này đâu.

Sơ Tranh không dùng Wechat, nhưng mà mọi người nói như thế mấy lần, cô đành phải lập một cái.

Chúc Tử An quét mã, hài lòng mang theo các anh em rời đi.

Kỷ Thành thêm xong liền bỏ điện thoại vào túi, như không có việc gì nói: "Tôi đưa cậu về."

Sơ Tranh đồng ý lời mời kết bạn của Kỷ Thành.

"Không cần, tôi đưa cậu về." Giọng điệu Sơ Tranh cực kỳ chắc chắn: "Cậu ở đâu?"

Kỷ Thành nhìn Sơ Tranh chăm chú: "Bạn học Hứa, tốt xấu gì tôi cũng là con trai, để cậu đưa về thì còn ra thể thống gì?"

Nào có chuyện nữ sinh đưa nam sinh về chứ!!

"Cậu ở đâu?"

Sắc mặt cô gái như băng đóng ngàn năm, cố chấp như người máy, không hỏi ra địa chỉ của hắn thì kiên quyết không chịu đi.

Cuối cùng Kỷ Thành đành phải nói ra một địa chỉ.

Cách trường học rất gần.

Đến nơi, Sơ Tranh mới phát hiện ra nơi này ngay sát chung cư cô ở.

Nhưng mà chung cư cô ở tương đối cao cấp hơn một chút, còn nơi Kỷ Thành ở là một khu chung cư đã cũ, ngay cả cổng cũng không có.

"Đến nơi rồi."

Đèn đường bị hỏng, cả người Kỷ Thành đều ẩn trong bóng tối.

"Ừ." Sơ Tranh nhìn ngó chung cư một cái: "Ngủ ngon."

"... Ngủ ngon."

Sơ Tranh vừa quay người rời đi, Kỷ Thành đã đưa tay muốn kéo cô lại, nhưng khi hắn sắp chạm vào cô thì ngón tay bỗng nhiên rụt lại.

"Thành Thành."

Người phụ nữ từ trong góc tối chạy tới, chẳng nói chẳng rằng lôi kéo Kỷ Thành.

Tim Kỷ Thành đập mạnh, hắn nhìn về hướng Sơ Tranh bên kia đã không thấy hình bóng cô đâu nữa, hắn chợt cảm thấy may mắn vì Sơ Tranh đã đi xa.

"Sao bây giờ con mới trở về?"

Kỷ Thành hất tay người phụ nữ ra: "Bà tới làm gì?"

"Thành Thành, sao con lại nói chuyện với mẹ như thế?" Người phụ nữ rất đau lòng: "Mẹ tới thăm con mà..."

"Chứ không phải bà tới vì tiền sao?" Trong giọng nói Kỷ Thành đè nén lửa giận.

Người phụ nữ dường như bị nói trúng tim đen, cứng người vài giây, rồi lại lên tiếng oán trách: "Thành Thành, đứa nhỏ này, mẹ không thể đến thăm con một chút sao?"

"Ồ."

Kỷ Thành cười lạnh một tiếng.

"Thành Thành..."

"Tôi không có tiền." Giọng điệu Kỷ Thành cứng ngắc.

Người phụ nữ lôi kéo Kỷ Thành, khẩn cầu hắn: "Thành Thành, chỉ cần con về Kỷ gia xin lỗi thì bọn họ chắc chắn sẽ để con trở về, con sẽ vẫn là thiếu gia nhà họ Kỷ cao cao tại thượng."

"Xin lỗi?" Kỷ Thành buồn cười: "Tôi đã đâm Kỷ Bác một dao, hắn mà sẽ bỏ qua cho tôi sao? Bà lại định ném con bà vào hố lửa đấy à?"

"Thành Thành, con trở về Kỷ gia nói một lời xin lỗi được không? Con mang họ Kỷ a!! Kỷ Bác sẽ không dám làm vậy với con đâu!"

"Bà tưởng tôi muốn mang họ Kỷ lắm sao?" Giọng nói Kỷ Thành dần trầm đục: " Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ muốn mang họ Kỷ cả!"

Kỷ Thành hất người phụ nữ ra, lấy trong túi một xấp tiền ném lên người bà ta: "Tôi chỉ còn có ngần đấy."

Hắn nói xong thì nhanh chóng lên tầng.

-

Sơ Tranh không biết Kỷ Thành ở tầng mấy, cô chỉ có thể leo từng tầng từng tầng tìm hắn.

Tòa nhà này có tất cả 7 tầng, Sơ Tranh nhìn tầng cuối cùng một cái, lặng yên không tiếng động đi lên.

Tầng 7 chỉ có 2 gia đình, Sơ Tranh vừa quay đầu đã phát hiện ra một bóng người đang đứng trong góc khuất.

Thiếu niên dựa vào tường, trong tay cầm con dao gấp kia, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, phác họa hình bóng của hắn lên bức tường cũ kỹ.

Thiếu niên ngậm điếu thuốc, khói thuốc đỏ chớp tắt.

Trên mặt đất có không ít tàn thuốc, cả tầng đều tràn ngập mùi thuốc lá.

Thân ảnh thiếu niên cô đơn tĩnh mịch, tự dưng khiến cho người ta đau lòng.

Sơ Tranh đi lên phía trước, thiếu niên chợt quay đầu, con dao trong tay phản chiếu ánh sáng, lóe lên trong đáy mắt Sơ Tranh.

Thiếu niên hơi sửng sốt một chút, dụi điếu thuốc, thanh âm khàn khàn: "Sao cậu lại ở đây?"

"Đi tới đây." Đây không phải là chuyện rõ như ban ngày sao? Cô còn có thể bay đến chắc!

"......" Hắn muốn hỏi vì sao mà cô lại tới kìa!

Sơ Tranh tiến lên, rút con dao trong tay hắn ra, bỏ vào túi áo hắn: "Muốn giết ai?"

Đáy mắt thiếu niên phủ lên ánh trăng sáng ngời, giọng điệu lạnh lùng: "Làm sao cậu biết tôi

muốn giết người?"

"Không thì cậu cầm dao giết quỷ à?" Hắn có tiền án tiền sự nha! Cô đã điều tra ra, nếu không phải có bạn học ngăn lại, thì đại thiếu gia của Kỷ gia kia sợ rằng đã sớm bị hắn đâm chết.

Kỷ Thành trầm mặc một hồi, nói: "Không có ai, chỉ là thói quen thôi."

Hắn đã quen khi ở một mình sẽ cầm con dao này.

Có lẽ chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy an toàn.

Sơ Tranh đón lấy ánh mắt của hắn, nhìn sâu vào trong con ngươi u tịch.

Hai người đứng trên hành lang nhỏ hẹp, im lặng mắt đối mắt.

Không biết sau bao lâu, Sơ Tranh cúi đầu xuống, lấy đồ ăn vặt trong túi ra đưa cho hắn: "Ăn chút gì đi."

"Không muốn ăn." Kỷ Thành muốn hút thuốc, tay đã sờ đến hộp thuốc lá nhưng vẫn chưa lấy ra.

Bánh quy mang theo vị thơm ngọt đưa đến môi hắn.

Kỷ Thành: "......"

Cô làm gì vậy!

Kỷ Thành có hơi mờ mịt, nhưng bởi vì sự hấp dẫn của bánh quy, hắn không nhịn được há miệng đớp.

Sơ Tranh tiếp tục đút cho hắn ăn, quai hàm của Kỷ Thành bắt đầu hơi phồng lên.

Sơ Tranh cảm thấy cứ như đang nuôi một con hamster, thế là càng đút càng nhanh.

Trong miệng Kỷ Thành thật sự không còn chỗ trống nữa rồi, hắn bèn nghiêng đầu cự tuyệt không cho Sơ Tranh đút nữa.

Sơ Tranh có chút bất mãn, vì sao không cho cô đút nữa!

Kỷ Thành tránh bên nọ thì cô liền chuyển qua bên kia.

Cô muốn mình nghẹn chết sao?!!

Kỷ Thành không có cách nào nói chuyện, bị bức không còn cách nào khác, chỉ có thể giữ chặt tay Sơ Tranh lại, Sơ Tranh giãy dụa, Kỷ Thành đành phải động thủ, vòng hay tay cô ra sau eo, kéo cô vào trong lồng ngực.

Kỷ Thành nuốt bánh quy xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tư thế của hai người lúc này lại hơi mập mờ.

Kỷ Thành vừa mới thả lỏng xuống đã lại nhanh chóng cứng ngắc.

Thân thể thiếu nữ mềm mại, cùng với dáng vẻ lạnh như băng của cô thì hoàn toàn trái ngược.

Trái tim Kỷ Thành đột nhiên nảy lên như trống bỏi.

"CMN.. Đêm hôm khuya khoắt còn đứng trên hành lang làm gì? Mẹ kiếp, hù chết ông đây rồi."

Đột nhiên có tiếng nói từ trên cầu thang truyền đến.

Có người trong một căn hộ vừa trở về.

"Ôm ấp hôn hít thì về nhà mà ôm hôn không được à? Bắt nạt lão tử không có bạn gái phải không!"

Hình như đối phương đã uống rượu, vừa nói vừa đi về phía bên này, bộ dáng như chuẩn bị gây chuyện đến nơi.

Cửa nhà Kỷ Thành đang mở hé ra, hắn kéo cửa ra, ôm Sơ Tranh đi vào, trước khi người kia tới thì đã đóng cửa lại.

"Mẹ nó, đừng để lão tử nhìn thấy chúng mày ôm ấp một lần nữa trên hành lang, tích đức cho con cháu đi!"

Người bên ngoài mắng đến gần một phút tiếng bước chân mới đi xa, cuối cùng vang lên tiếng phịch đóng cửa, hành lang yên tĩnh trở lại.

Trong phòng không bật đèn.

Kỷ Thành dựa vào cửa, vẫn ôm Sơ Tranh.

Tư thế hai người so với trước đó thì chỉ càng thêm mập mờ.

Bên trong căn phòng còn yên tĩnh hơn so với bên ngoài, hắn có thể nghe được cả tiếng hít thở của Sơ Tranh, nhẹ nhàng ấp ám phả vào làn da hắn, mang theo một trận tê dại ngứa ngáy.

Kỷ Thành cảm thấy nơi bị Sơ Tranh đè lên bắt đầu như bị thiêu đốt.

Vừa rồi còn uống rượu cho lắm vào, bây giờ men rượu nổi lên, cả người hắn cũng bắt đầu choáng váng.

Hắn chợt thấy miệng đắng lưỡi khô.

Lý trí bảo hắn nên buông người trong ngực ra.

Nhưng mà cơ thể hắn lại cứng đờ, không sao cử động được.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện