Cha Kỷ không phải là Kỷ Bác, ông ta có đầu óc.
Đối phương vì sao lại tung video lên mạng mà không phải là báo cảnh sát?
Bởi vì đối phương biết rõ, nếu như báo cảnh sát thì cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì cả.
Kỷ gia có năng lực, có quan hệ, cũng có thể làm người nhà của người chết phải yên lặng.
Nhưng trên internet lại không như vậy.
Nếu chuyện tiếp tục lên trang nhất thì cổ phiếu của tập đoàn, và cổ đông của tập đoàn cùng với đối thủ cạnh tranh của ông ta, tất cả đều sẽ nhìn vào trò cười này.
Cha Kỷ muốn đè độ hot xuống, nhưng cuối cùng vẫn không đè nổi.
Bọn họ có thể đè, đối phương lại có thể mua.
Không những vậy, bên trong còn có thủy quân* trà trộn lẫn vào, đối phương muốn làm lớn chuyện này lên.
(Thủy quân: chính là đám chim mồi comment tung tin đấy ;) Văn giải trí rất hay có thuật ngữ này)
Kỷ Bác ỷ vào Kỷ gia mà phách lối.
Đến lúc này thì đến nửa điểm ý tưởng giải quyết cũng không có, hoàn toàn chỉ biết ỷ lại vào cha Kỷ.
Cha Kỷ ép hỏi Kỷ Bác để hắn suy nghĩ lại mọi chuyện thật rõ ràng, bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng không được bỏ sót.
Trước tiên phải tìm ra ai là người đang đứng sau vụ việc.
-
"Bạn học Hứa Sơ Tranh."
Cô Chu chặn lời giảng của cô giáo môn lịch sử, nghiêm mặt ra hiệu cho Sơ Tranh đi ra ngoài.
Kỷ Thành đang nằm sấp trên mặt bàn ngáy o o, Sơ Tranh đi vòng từ phía sau hắn ra ngoài, cố gắng không đánh thức hắn.
"Bạn học Hứa Sơ Tranh, có người muốn gặp em." Cô Chu dẫn cô xuống tầng, chỉ vào một chiếc xe cách đó không xa: "Đi đi."
Sơ Tranh đoán chắc là người của Kỷ gia.
Có chứng cứ hay không với việc nghi ngờ cô hay không, cũng chẳng mâu thuẫn lắm.
Trên xe đúng là người nhà họ Kỷ, hơn nữa còn là đích thân cha Kỷ đến.
Sau khi Sơ Tranh lên xe thì mặt không đổi sắc đánh giá cha Kỷ.
Mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng cha Kỷ vốn đã tuấn mỹ, lại thêm trang phục chỉn chu làm nền cho nên càng toát ra vẻ soái khí bức người.
Khuôn mặt ông ta cũng rất nghiêm túc, mang theo khí thế áp bách.
Có điều chút khí thế ấy với Sơ Tranh làm nói thì một chút ảnh hưởng cũng không có.
Cô bình tĩnh đánh giá cha Kỷ, cứ như đang đánh giá một người bình thường, hay nói đúng hơn, một đồ vật bình thường.......
Đồng thời cha Kỷ cũng đang đánh giá lại Sơ Tranh.
Cha Kỷ đã từng gặp bao nhiêu loại ngườitrên thương trường.
Ở cái tuổi như cô, nếu không phải ngu dốt không biết trời cao đất dày, ngạo mạn vô lễ thì chính là rụt rè sợ hãi, đối với bậc trưởng bối thì cực kỳ ngại ngùng.
Nhưng mà nữ sinh trước mặt ông, kể từ khi lên xe đều chính là vẻ lạnh lùng xa cách, bình thản ung dung, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất tự phụ.
Nữ sinh so với ông thì còn có khí thế hơn rất nhiều.
Phảng phất như ở trong mắt cô, ông cũng chả là cái thá gì.
"Hứa tiểu thư?"
Cha Kỷ phá vỡ trầm mặc trước.
"Mạo muội mời Hứa tiểu thư ra đây là có chút việc muốn đàm phán với Hứa tiểu thư."
"Biết mạo muội mà còn mời tôi." Giọng Sơ Tranh lãnh đạm: "Chứng tỏ ông cũng không cảm thấy mình mạo muội lắm đâu."
"......" Thân làm người đứng đầu Kỷ gia, ông còn chưa bao giờ bị người ta làm nghẹn họng như vậy.
Ngay từ đầu cha Kỷ đã không dám xem thường nữ sinh này.
Nếu như toàn bộ chuyện này đều do cô đứng sau lưng làm ra, thì người ông ta đối mặt không phải là một nữ sinh bình thường, mà nhất định phải xem cô như một đối thủ cạnh tranh ngang hàng với mình.
Trước khi đến đây ông ta cũng đã điều tra qua bối cảnh của nữ sinh này.
Bối cảnh tầm thường như vậy sao có thể là người đứng sau màn thao túng kia được.
Cha Kỷ cảm thấy sau lưng cô còn có kẻ khác.
Nhưng cho dù thế nào ông cũng không thể xem thường được.
Biểu hiện bây giờ của cô càng xác minh ý nghĩ ban đầu của ông ta là chính xác.
Nữ sinh này rất không tầm thường....
"Hứa tiểu thư rất có cá tính." Cha Kỷ giật giật khóe môi, khuôn mặt đều đang cố gắng hòa hoãn: "Tôi cũng từng có thời trẻ tuổi nóng tính nên cũng có thể hiểu được, nhưng mà Hứa tiểu thư, cô có nên suy nghĩ đến hậu quả sau cùng không nhỉ?"
Cha Kỷ không nói rõ, Sơ Tranh rất phối hợp giả bộ cái gì cũng không biết.
"Tôi cần cân nhắc hậu quả gì?"
"Hứa tiểu thư không cần tôi chỉ thẳng ra chứ?"
"Ông không nói thì sao tôi biết được." Khuôn mặt nhỏ của Sơ Tranh tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Đáy mắt cha Kỷ lấp lóe ánh sáng hiểm độc, giây lát sau lại là cười nói: "Hứa tiểu thư có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được thì đều có thể đàm phán."
"Ông tìm tôi làm gì?" Sơ Tranh hoàn toàn chẳng có bộ dạng muốn đàm với phán gì hết: "Tôi biết ông chắc?"
"........"
Bây giờ cô mới hỏi vấn đề này có phải quá muộn rồi không?
"Cha của Hứa tiểu thư là lái xe tải, mẹ lại không có công việc chính thức, thu nhập......."
"Cho nên? Ông muốn sắp xếp công ăn việc làm cho họ sao?" Tên nghiệt súc này còn đi điều tra bối cảnh của cô