Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta: Sa - Shadowysady
=====================
"Hai vị, vẫn còn đang ở bên ngoài mà đã đói khát đến nỗi ôm nhau thân mật vậy?"
Giọng nói quái gở vang lên phá tan bóng đêm thanh vắng.
Dư Duyệt mang dẫn theo mấy người đang đứng cách đó không xa.
Sơ Tranh vẻ mặt bình tĩnh buông Kỷ Thành ra, quay người lại đối mặt với Dư Duyệt.
"Hứa Sơ Tranh." Dư Duyệt đứng dưới ánh đèn đường, vẻ mặt bặm trợn: "Mày giỏi lắm, dám làm tao ra nông nỗi này."
Tao "làm" mày bao giờ mà làm.
Dung mạo đẹp mắt cũng không được sủa lung tung như vậy nha.
Dư Duyệt cười lạnh: "Hứa Sơ Tranh, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là kết cục của kẻ dám đắc tội với tao."
Sơ Tranh: "......"
Kết cục gì?
Dư Duyệt nháy mắt với mấy người phía sau cô ta.
Những người kia nhìn có vẻ là dân xã hội đen, dáng vẻ lưu manh đi tới bao vây Sơ Tranh và Kỷ Thành lại.
"Bảo bối." Kỷ Thành lôi kéo cô: "Anh..."
"Đứng yên đừng nhúc nhích." Sơ Tranh đè hắn sang bên cạnh.
Kỷ Thành: "....."
Không phải, anh có thể giúp đỡ mà!
Hiển nhiên Sơ Tranh cũng không cần hắn giúp đỡ.
Đám người này chỉ có chút công phu mèo cào, nhìn trông dọa người thế thôi chứ trên thực tế chẳng được tích sự gì.
Tự tin hùng hổ xông lên rồi từng người một lại hùng hổ ngã xuống bi tráng.
Dư Duyệt không thể ngờ Sơ Tranh lại lợi hại đếnvậy, đám phế vật này, còn dám nói mình lợi hại thế nọ thế chai, bây giờ thì được hai chiêu đã lăn hết ra đấy.
Dư Duyệt thấy tình hình không ổn bèn xoay người chạy vội.
-
"Chạy làm gì, không phải muốn cho tao đẹp mặt sao?"
Dư Duyệt bị Sơ Tranh ném xuống đất, cùng một chỗ với đám người kia.
Mặt mũi nữ sinh thanh lãnh, đứng ở trước mặt bọn họ mà đáy mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, thế nhưng lại khiến người ta thấy lạnh lẽo lan khắp thân thể..
Nơi cô đứng cứ như một ngọn núi cao không thể nào vượt qua được.
"Hứa Sơ Tranh." Dư Duyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Nếu mày dám làm gì tao thì tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày."
"Ồ."
Sơ Tranh cúi người: "Bây giờ mày nên nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi tay tao đã."
"Ha, mày có thể làm gì tao nào, mày dám giết tao sao?" Dư Duyệt rất tự tin, Sơ Tranh hẳn không dám giết người.
"Yêu cầu này của mày tao có thể thỏa mãn."
Mặt mũi Dư Duyệt biến sắc, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định; "Hứa Sơ Tranh mày đừng có già mồm...."
Sơ Tranh đột nhiên lấy ra một con dao, câu nói của Dư Duyệt cũng theo đó im bặt.
Kỷ Thành theo bản năng sờ túi mình.
Cô lấy từ lúc nào vậy?
Sơ Tranh lại gần Dư Duyệt, Kỷ Thành bất chợt đi lên ngăn cản cô: "Bảo bối."
Sơ Tranh nhìn hắn.
Kỷ Thành đưa tay kéo cô lại: "Không cần thiếtpahri vì cô ta mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ của mình."
Lúc này Kỷ Thành đang rất tỉnh táo, giết người là phạm pháp đó!
"Chính cô ta yêu cầu đấy thôi." Sơ Tranh rất nghiêm túc, sao không thể thỏa mãn cô ta chứ? Bổn cô nương rất tình nguyện tiễn cô ta đi một đoạn đường mà!
"Bảo Bối, anh nghĩ em không nên giết người." Kỷ Thành khuyên cô: "Em giáo huấn cô ta một chút là được rồi, đừng động thủ có được không?"
Sơ Tranh không động đậy.
Chính cô ta yêu cầu đấy!
Đây cũng không phải do cô ép đâu nhá!
Dựa vào đâu mà không cho bà đây đi giết cô ta!
Kỷ Thành không thể làm gì khác ngoài khuyên bảo: "Bảo bối, nếu như em bị bắt thì anh sẽ là của người khác đấy."
Sơ Tranh: "...." Bà đây còn lâu mới bị bắt! Vẫn là xử lý thôi!
Kỷ Thành tưởng Sơ Tranh đã nghe lọt tai, bèn nhanh chóng cầm lấy con dao.
Hắn cầm lấy lưỡi dao, Sơ Tranh vốn không muốn buông ra, nhưng lưỡi dao dán vào trong lòng bàn tay Kỷ Thành, chỉ cần dùng lực nhẹ một chút là sẽ làm hắn bị thương, cô đành phải buông tay.
Thẻ người tốt không thể bị thương!
Thẻ người tốt thẻ người tốt......
Sơ Tranh mặc niệm trong lòng thần chú thẻ người tốt mấy lần, nhưng vẫn là muốn đánh gãy chân con bitch dám chặn đường lúc cô đang hôn thẻ người tốt này.
Kỷ Thành thu dao lại, quyết định lần sau không thể mang dao trên người nữa.
Trước kia hắn luôn mang theo là vì muốn có cảm giác an toàn.
Nhưng bây giờ......
Không cần thiết nữa.
-
Kỷ Thành kéo Sơ Tranh đi, tâm tình Sơ Tranh vẫn không được tốt lắm, thế nên ban đêm Kỷ Thành liền bị xui xẻo.
Bị Sơ Tranh hôn đến toàn thân như thiêu như đốt, nhưng lại không có cách nào giảm nhiệt, cuối cùng còn phải tự mình chịu đựng.
Sơ Tranh bảo Cẩu ca chiếu cố đám người Dư Duyệt, để cô ta hiểu cảm giác bị ức hiếp chính tông là thế nào.
Cẩu ca vui vẻ đáp ứng.
Dù sao thì Dư Duyệt cũng chỉ là một học sinh, người quen biết không đâu thể nhiều bằng dạng lưu manh như Cẩu ca đã lăn lộn trong xã hội lâu năm được.
Mỗi ngày Dư Duyệt đều được chăm sóc đến chết đi sống lại, không còn thời gian đâu mà tìm Sơ Tranh gây phiền phức nữa.
Về sau Sơ Tranh nghe nói Dư Duyệt sa đọa, vì tiền mà cái gì cũng có thể làm được.
Năm lớp 12 nhoáng cái đã kết thúc.
Chúc Tử An vì Diêu Phỉ mà ngày đêm đèn sách, cắm đầu vào cày ngày cày đêm*, thành tích vì thế mà đột nhiên tăng mạnh.
(nguyên văn là "Huyền lương thứ cổ - 刺股悬梁",