Trans: juki_maiVN
Lâm Thần bị đánh chết khiếp, Ly Đường là muốn giết hắn, nhưng lúc hắn xông lên, đột nhiên xuất hiện một trận pháp, trực tiếp cứu Lâm Thần.
Có thể làm được điều này, trừ bỏ tông chủ và trưởng lão của Tử Vân Tômh, có lẽ không người khác.
"Phốc......"
Sau khi Lâm Thần được cứu đi, Ly Đường cũng chống đỡ không được, bước đi chao đảo trên đấy.
Sơ Tranh duỗi tay giữ chặt hắn, để hắn dựa vào mình.
"Khụ khụ khụ..."
Ly đường ho khan, máu không ngừng tuôn ra.
"Sao ngươi lại đánh nhau với hắn?"
Sơ Tranh cầm máu cho hắn, rồi đút cho hắn hai viên đan dược: "Lãng phí thời gian."
"Hắn nên......" Ly Đường cầm lấy tay Sơ Tranh rồi tuyên bố chủ quyền: "Nàng là của ta."
"Ta là của ta." Sơ Tranh sửa lại.
"Ta...... Khụ khụ khụ......" Ma khí trên người Ly Đường không chịu nổi khống chế, có lúc sẽ phát tán.
"Ta không là......"
【Tiểu tỷ tỷ, giúp hắn một chút đi, lừa hắn luôn đi, chứ không hắn mà sinh ra ma khí thì phải làm sao!!!】
Sơ tranh cuối xuống, Vương Bát Đản đang kêu mình lừa người à?
"Là của ngươi." Chỉ nói một câu là của ngươi thôi mà, cũng không mất mát gì.
Ma khí trên thân thể Ly Đường nhanh chóng được đẩy xuống, cảm xúc trên mặt cũng dần tan biến.
-
Lâm Thần được Tử Vân Tông cứu về, Vạn La canh giữ cửa phòng, nôn nóng chạy tới chạy lui.
"Tông chủ." Tông chủ chạy ra, Vạn La lập tức đón hắn: "Sao rồi?"
Tông chủ lắc đầu: "Kinh mạch Lâm Thần bị hao tổn nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều bị ma khí ăn mòn......"
Lời này ngầm ý nói —— có lẽ Lâm Thần sẽ bị phế.
Lúc Lâm Thần tỉnh lại, biết được tình huống của mình, có chút hoảng loạn.
Trước nay hắn vẫn là thiên chi kiêu tử, lúc này lại muốn trở thành người thường...... Không, so với người bình thường còn không bằng.
Thân thể hắn nếu không thanh trừ ma khí, thì vô tình sẽ bỏ mạng.
Lâm Thần không hiểu điều này.
Vạn La cũng không hiểu được, đồ đệ tốt của mình, lúc này lại bị biến thành cái dạng này.
Vạn La và tông chủ cãi nhau ầm ĩ hết cả tông môn, rồi truy nã Sơ Tranh và Ly Đường, nhất định phải bắt lấy tên đầu sỏ Ly Đường.
Trong thân thể Lâm Thần còn ma khí của ly đường, chỉ có hắn mới có thể hoàn toàn thanh trừ ma khí đó.
Vì thế mặc kệ Sơ Tranh và Ly Đường đi đâu, đều bị nhận diện và đuổi giết.
Nhưng Sơ Tranh thì sao? Mỗi lần bị đuổi giết đều không quên ném tiền.
Mọi người rất hoài nghi, có phải là cô biết quặng linh thạch ở đâu không, chứ không sao lại lắm linh thạch như thế.
Vì thế người đuổi giết cô càng nhiều hơn.
Sơ Tranh còn có thể giao dịch với mấy người đuổi giết cô.
Nhưng cũng có người không chịu, mới nhìn cô đã muốn giết, mới nhìn cô đã muốn......
Nhìn cô dễ chết lắm à!
Làm như giỏi lắm ý.
"Ta phải về Ma tộc." Sơ Tranh sợ phiền nên nói với Ly Đường.
Vết thương của Ly Đường sắp lành lại: "Vì sao?"
"Kế thừa vị trí Ma Quân." Sơ Tranh nói: "Rồi sau đó về đây ""cắt đất diễn"" của bọn họ!"
Những tên đuổi giết đó, làm cản trở việc phá sản.
Ly Đường: "......"
Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
-
Sơ Tranh nói làm là làm, nói đến Ma tộc là đến Ma tộc, khởi hành ngay trong ngày.
Ly Đường biết mình cũng không ngăn được cô, nên hắn chỉ lo lắng, khi trở lại ngầm ma thành, sẽ tăng cường sức mạnh của tâm ma.
Nhưng hắn có thể để cô một mình về đó sao?
Đáp án là không.
Tới ngầm ma thành, yêu cầu phải có thực lực nhất định, lúc đi vào rồi thì sẽ không cần.
Lúc cô tới ngầm ma thành vẫn không có gì thanh đổi, vẫn chả thất mặt trời đâu.
"Đây là ngầm ma thành?"
Ly Đường nhìn kiến trúc trước mặt, kiến trúc này, nhìn sơ qua cũng thấy là đã nhiều năm.
"Ừ." Sơ Tranh xắn ống tay áo, bước tới trung tâm thành.
Ngầm ma thành chính là Ma đô(Thủ đô của Ma tộc) trước kia.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Ly Đường bước nhanh vài bước, đuổi kịp Sơ Tranh.
"Vào thành, tìm người." Sơ Tranh nói ngắn gọn, nói hoài nhưng hắn vẫn không biết.
Tìm người nào a?
Một canh giờ sau, Ly Đường đứng ở ngoài phủ Ma Quân.
Cô đúng là muốn kế thừa Ma Quân à?
"Không được ở đây!" Ma tộc bên ngoài Ma Quân cầm vũ khí xua đuổi bọn họ: "Chạy nhanh rời đi nơi này!"
"Ta muốn gặp Ma Quân của các ngươi."
"Ma Quân hôm nay không tiếp khách." Đối phương nói: "Đi mau đi."
Mỗi ngày đều có người tới gặp Ma Quân, Ma Quân nào có nhiều thời gian như vậy.
"Cho bọn họ tiến vào."
Bên trong