Hạo Triết : "..."
Mẹ nó, có cho anh ta ăn ngon được không vậy?
Ninh Hinh : "..."
Là bất đắc dĩ a~
Cô nhìn mang hình hiện lên hơn mười cuộc gọi nhỡ từ ba, mẹ Văn không khỏi mệt mỏi.
Suy tư một lúc cũng bấm gọi điện lại.
Mẹ Văn ngồi ăn sáng không yên, ăn một miếng lại nhìn điện thoại một lần làm ba Văn đau đầu không thôi.
" Con nó tự biết nó làm gì, em không cần lo quá như vậy.
"
" Sao có thể không lo? Anh cũng biết Kì Dịch nói người đó là loại người — "
Ba Văn ngất lời, gắp một miếng rau vào chén mẹ Văn nói :
" Không người đàn ông nào không biết dịu dàng, chỉ có người đàn ông chưa gặp đúng người.
"
Mẹ Văn bĩu môi, chưa kịp lên tiếng điện thoại đã vang lên, mẹ Văn ngay lập tức nhìn qua thấy là Ninh Hinh gọi nhanh chóng bắt máy mở loa ngoài.
" Y Y con đang ở đâu? "
Ninh Hinh nhìn Uy Trì tựa đầu vào cổ cô, đáp.
" Có chuyện gì sao, mẹ? "
Mẹ Văn lớn giọng : " Con hỏi mẹ thế là thế nào? Có phải con đang ở cùng thằng Uy Trì gì đó không? "
Ninh Hinh : "..."
Mẹ nó, Kì Dịch hắn giám nói thật?
Uy Trì hứng thú nghe lén, đồng thời cũng mặt dày mà cắn nhẹ cổ cô.
Ninh Hinh giật nảy mình : " A...!"
Mẹ Văn hỏa hốt : " Y Y! Có chuyện gì vậy hả con? "
Cô trợn mắt cảnh báo nhìn hung thủ gây án kia, Uy Trì giả bộ không thấy không nghe vùi đầu cọ cọ cổ cô.
Hạo Triết : "..."
Anh đây nghỉ ăn giờ đấy!
Ninh Hing hít sâu.
" Không có gì mẹ.
"
Mẹ Văn nào tin?
" Con định giấu mẹ đến bao giờ hả? "
Ninh Hinh : "..."
Đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ nha.
" Thì mẹ biết rồi, mẹ lại hỏi con thì con biết trả lời thế nào? "
Mẹ Văn : " Vậy con thật sự...!"
Ninh Hinh dựa người vào lòng Uy Trì.
" Vâng ~ "
Uy Trì tất nhiên nghe được cuộc trò chuyện, đến đây anh không xấu hổ mà cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ kia.
Hạo Triết cầm chén cơm đứng dậy.
Ông đây ra chỗ khác ăn!
Mẹ Văn âm trầm.
" Y Y, con biết người đó là người thế nào tại sao con còn...!"
Ninh Hinh cắn môi anh sau đó tránh đi, chọc chọc bàn tay lớn của Uy Trì, cười nhẹ nói.
" Mẹ yên tâm, anh ấy nếu làm con tổn thuơng con liền chia tay.
"
Uy Trì ánh mắt khẽ động, nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn kia của cô.
Quản gia nghe từ chia tay lập tức run rẩy, kéo cả dàn người hầu đang mồ hôi ròng ròng kia đi ra cùng.
Thiên linh linh địa linh linh, bà chủ tôi ơi ngài nói thôi, chứ đừng làm thật không thôi thì...!mẹ ơi, mạng bọn tôi mọc cánh mà bay hết đó!
Mẹ Văn trợn mắt.
" Con nói cái gì? Con không sợ người đó— "
Ninh Hinh cười cười để mặc Uy Trì nắm bóp đôi tay nhỏ của cô.
" Mẹ, người ta rất tốt đó.
Mẹ đừng trù ẻo tầm bậy được không? "
Ba Văn gật đầu, xen vào.
" Con nói đúng đấy.
"
Mẹ Văn thở dài : " Y Y, con biết mà.
Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi.
"
Ninh Hinh gật đầu : " Vâng.
"
Ba Văn cười trêu chọc.
" Mà nói gì thì nói chứ con